Anh La Văn Đức: Nghề chính của vợ chồng tôi là đi bóc vỏ keo thuê. Công việc nặng nhọc nhưng thu nhập thấp và bấp bênh - Ảnh: T.HMái tranh, vách nứa… giữa đại ngàn
Khoảng 10 năm trước, đã có một dự án di dân Đan Lai (nhóm địa phương thuộc dân tộc Thổ) từ Khe Nóng ra bản Châu Sơn, gần trung tâm xã Châu Khê. Thế nhưng, cuộc “cách mạng” ấy không đi đến đích như mong đợi.
Thiếu đất sản xuất, không thích nghi được với phương thức canh tác mới, nhiều hộ dân đã quay trở lại nơi rừng cũ. Lý do đơn giản nhưng đầy ám ảnh: “Ở trong rừng quen rồi, dễ kiếm cái ăn hơn”. Những người Đan Lai di dân ra bản Châu Sơn, nhưng chỉ chừng 2 năm sau thì quay trở lại vùng Khe Nóng sinh sống.
Sự lựa chọn ấy, là một bước lùi của đồng bào Đan Lai. Bởi lẽ, tại nơi ở mới, họ không tìm được sinh kế; còn trong rừng, dù khắc nghiệt, vẫn có thể kiếm măng, mật ong, rau rừng để cầm cự qua ngày.
Người Đan Lai trở lại Khe Nóng, cũng đồng nghĩa quay về với cái nghèo.
Hôm nay, con đường vào cụm dân cư Khe Nóng vẫn như xưa khi phải vượt 4 con suối, băng qua những dốc đá lởm chởm, men theo triền núi. Mùa mưa, nước dâng cao, cả cụm dân cư 53 hộ, với 222 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.
Sống ở rừng nhưng thiếu đất sản xuất khiến cuộc sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Cả cụm Khe Nóng chỉ khoảng 2,5 ha lúa nước khai hoang và một ít rừng trồng keo.
Những đứa trẻ Đan Lai ở Khe Nóng đã tập làm quen với đói nghèo, khốn khó từ khi lọt lòng - Ảnh: T.HKhi rừng không còn là chỗ dựa, đất sản xuất thiếu, giao thông cách trở, 53 hộ đồng bào Đan Lai đang phải chật vật mưu sinh. Gánh nặng áo cơm hiện rõ trên từng mái nhà tranh, vách nứa.
Gia đình anh La Văn Đức có 5 khẩu, chỉ trông vào 1,5 sào ruộng. Mỗi năm 2 vụ, thu hoạch được vài bao lúa, chẳng đủ ăn. Anh Đức cho biết: Nghề chính của vợ chồng tôi là đi bóc vỏ keo thuê. Công việc nặng nhọc nhưng thu lại nhập thấp và bấp bênh.
Còn anh La Văn Thắng, người đã mất sức lao động sau một tai nạn, gần như không có khả năng tự lo sinh kế. Gia đình anh sống dựa vào trợ cấp của Nhà nước và việc hái măng rừng. Ngôi nhà dựng tạm trên mảnh đất mượn của người thân, bên trong không có tài sản gì đáng giá.
Cái đói, cái nghèo luôn hiện diện trong những mái nhà tranh, vách nứa - Ảnh: T.HThiếu sinh kế bền vững
Không chỉ thiếu đất, điều kiện tự nhiên ở Khe Nóng cũng khắc nghiệt đến mức “khó sống”. Ban ngày nắng gắt, ban đêm lạnh sâu. Đặc biệt, vào một số thời điểm trong năm, ruồi vàng và các loại côn trùng xuất hiện dày đặc, hút máu gia súc khiến việc chăn nuôi không hiệu quả.
Một nghịch lý khác, đang là nguyên nhân khiến đời sống đồng bào Đan Lan ở Khe Nóng thêm chật vật: Rừng - nguồn sống truyền thống nay đã bị “đóng cửa”. Không còn dựa được vào rừng, nhưng cũng không có sinh kế thay thế, người dân rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”.
Và câu chuyện rời núi, rời bản đi làm thuê là lựa chọn sống còn. Tuy nhiên, do trình độ học vấn thấp, người dân cũng chỉ có thể làm những công việc nặng nhọc, thu nhập thấp, không ổn định. Khe Nóng vì thế trở nên “già hóa”, bởi chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ.
Một người phụ nữ Đan Lai ở Khe Nóng chở con trẻ đi học về - Ảnh: T.HPhía sau một cuộc sống chật vật với mưu sinh, hành trình đeo đuổi con chữ của những đứa trẻ miền sơn cước cũng hết sức gian nan. Điểm trường tại Khe Nóng đã bị bỏ hoang sau khi thực hiện sáp nhập. Vì thế, hàng chục đứa trẻ nơi đây đã phải vượt suối sâu, dốc cao, đường rừng trơn trượt, vượt mưa bão… để đến trường.
Thực tế thì, những hộ dân ở Khe Nóng đã được cấp đất ở, đất sản xuất. Nhưng diện tích đất sản xuất không đủ, cùng với điều kiện sống, khí hậu, thời tiết không thuận lợi nên cái nghèo mãi đeo bám.
Bài toán lớn nhất ở Khe Nóng hiện nay vẫn là sinh kế. Khi người dân không có đất sản xuất, không thể dựa vào rừng, không có nghề nghiệp ổn định, thì mọi chính sách hỗ trợ đều chỉ mang tính “cầm cự”.
Khe Nóng hôm nay vẫn là một “điểm trũng” giữa đại ngàn Vườn quốc gia Pù Mát. Nếu không có những giải pháp căn cơ hơn - từ hạ tầng giao thông, sinh kế thay thế đến giáo dục, thì vòng luẩn quẩn ấy sẽ còn kéo dài, đẩy một cộng đồng nhỏ bé tiếp tục “mắc kẹt” giữa rừng sâu, giữa những khát vọng chưa thành hình.