Người Chăm Hroi và Ba Na sinh sống trên địa bàn xã Vân Canh (Gia Lai) vẫn giữ tập quán sản xuất lúa rẫy ven theo các sườn đồi. (Ảnh: T.N)Người Chăm Hroi và Ba Na vốn là cư dân làm nương rẫy. Trước khi xuất hiện cây lúa nước, thì lúa rẫy là nguồn là sinh kế quan trọng nhất của đồng bào. Bởi vậy, những người cao tuổi trong làng vẫn truyền lại cho lớp trẻ cách thức trồng lúa rẫy truyền thống.
Do “vòng đời” của cây lúa rẫy dài hơn so với cây lúa nước (từ khi trỉa hạt đến lúc thu hoạch khoảng 5 - 6 tháng), nên từ tháng 2 - 4 âm lịch, đồng bào lại lên đồi phát dọn cây cỏ, làm đất. Và khi những cơn mưa trái mùa trút xuống (khoảng tháng 5 - 6 âm lịch), núi rừng như bừng tỉnh, cây cối đâm chồi nảy lộc, cỏ mọc xanh um, che kín những vạt đồi cũng là lúc bà con lên rẫy trỉa lúa.
Những chiếc gậy được vót nhọn là dụng cụ để chọc lỗ trỉa giống. Lúa rẫy phát triển gần như dựa vào các điều kiện tự nhiên, bà con không sử dụng thuốc hóa học trong quá trình chăm sóc.
Đi dọc tuyến bê tông liên làng Canh Thành, Canh Lãnh, Kà Xim những ngày này, chúng bắt gặp từng tốp người đang phát dọn cây cỏ trên các sườn đồi. Dừng tay, lau vội những giọt mồ hôi trên trán, chị Đoàn Thị Mai, người Chăm Hroi, ở làng Canh Thành chia sẻ: Cũng phải gần 2 tháng nữa mới trỉa được lúa, nhưng giờ phải phát dọn, cuốc và đốt cỏ để tạo độ tơi xốp cho đất. Gia đình có gần 4 sào đất có thể trỉa được lúa nương. Mỗi năm thu hoạch khoảng 6,5 tạ, vừa để ăn, vừa dùng ủ rượu ghè đãi khách quý.
Thời gian này, đồng bào tập trung phát dọn cây cỏ, cuốc đất để chuẩn bị vào mùa trỉa lúa rẫy mới. (Ảnh: D.Đ)“Bà con vẫn thường trỉa những giống lúa truyền thống có từ thời ông bà như: Chila, Đá Đỏ, Đá Trắng, Kờ roại re, Chilapapai… mỗi loại đều có hương vị đặc trưng riêng. Đến mùa thu hoạch mỗi hộ chọn sẽ ra bông lúa đẹp nhất, to nhất tuốt riêng để làm giống cho mùa sau. Cứ thế truyền từ đời này sang đời khác”, chị Mai cho biết.
Còn theo bà Đoàn Thị Hồng, người có kinh nghiệm trồng lúa rẫy lâu năm: Những cây lúa rẫy không cần bón phân, không phải phun thuốc, chỉ nhờ vào nước trời, thời tiết, đất đai và sự chăm chút của người làm rẫy. Lúa nương tự nhiên nên chất lượng cao, có vị thơm, bùi.
Lúa nương nuôi sống gia đình, nhưng quan trọng hơn, còn dạy con cháu chúng tôi trân trọng những gì ông bà để lại, giữ gìn truyền thống. Giờ nhiều người chuyển sang trồng keo, mì, đất cho lúa ít đi, nhưng tôi vẫn dặn con cháu giữ vài sào để trỉa lúa.
“Chỉ cần vài sào thôi nhưng khi lúa trổ bông, đã nghe mùi hương thoang thoảng trong gió dễ chịu lắm. Tôi nhớ khi xưa, mỗi lần lên nương là cha mẹ tôi lại dặn căn dặn, phải giữ lúa nương cũng chính là giữ gìn ký ức về tổ tiên và hiện nay. tôi vẫn căn dặn con cháu như vậy”, bà Hồng trải lòng.
Hiện nay, những già làng, người lớn tuổi ở Vân Canh vẫn đau đáu việc gìn giữ cây lúa rẫy như một nét văn hóa của dân tộc mình. Khi được hỏi về “văn hóa” lúa rẫy, già Sâu Zuôn Nam, ở làng Kà Xiêm nhớ lại: Ngày xưa mùa thu hoạch lúa rẫy chính là thời điểm đồng bào Chăm Hroi mong đợi nhất trong năm.
Sau thu hoạch là Lễ cúng lúa mới được tổ chức linh đình trong tiếng chiêng, tiếng trống vang vọng khắp núi rừng. Những phong tục không còn phù hợp, mình có thể bỏ, còn nét văn hóa truyền thống của cha ông, thì nên giữ lại để mỗi mùa rẫy bội thu đi qua thêm phần ý nghĩa.
“Giữ cây lúa rẫy cũng là giữ linh hồn của người Chăm Hroi, những ai là con cháu người Chăm Hroi phải có trách nhiệm giữ loại cây trồng truyền thống này”, già Sâu Zuôn Nam chia sẻ.
Bà Đoàn Thị Hồng (bên phải) sàng những hạt gạo có màu đỏ thẫm (giống lúa Đá Đỏ), đã nuôi sống bao thế hệ người Chăm Hroi. (Ảnh: D.Đ)Điều đáng mừng là hiện nay, tại xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai vẫn còn hàng trăm hộ dân cần mẫn chăm sóc những khoảnh ruộng lúa rẫy trên sườn đồi. Theo ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Vân Canh, tuy lúa rẫy năng suất không cao, nhưng bà con vẫn nâng niu, trân trọng từng "hạt ngọc trời" và luôn tìm cách giữ lại sản vật truyền thống của cha ông.
Hiện, địa phương đang hướng tới xây dựng gạo từ lúa rẫy trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng. Trước mắt, UBND xã Vân Canh sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với các làng thống kê diện tích còn trồng lúa rẫy của bà con, đề ra hướng bảo tồn, mở rộng. Đồng thời, vận động bà con đăng ký sản phẩm OCOP và hỗ trợ kỹ thuật canh tác tự nhiên để bảo đảm năng suất, chất lượng của cây lúa rẫy.
“Xã cũng đang quy hoạch vùng sản xuất ổn định, đồng thời kết nối các cấp, ngành tạo đầu ra ổn định, khuyến khích sản xuất hữu cơ, vừa giữ hương vị truyền thống, vừa nâng cao giá trị kinh tế để mùa lúa rẫy không chìm vào ký ức mà trở thành sản vật đặc trưng của Vân Canh”, ông Việt nhấn mạnh.