Kinh sách lá buông giữ vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer Nam BộNâng niu di sản trong những trang lá mỏng
Ông Kim Nghị, Phó Ban Quản trị chùa Kỳ Son, xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long, là một trong số rất ít người còn có khả năng đọc thông thạo sách lá buông – loại sách cổ được tạo tác từ lá cây buông (còn gọi là cây cọ, cây bối, cây kè; tiếng Khmer gọi là Đơm Thrăng).
Mỗi khi đến chùa, ông Kim Nghị đều dành thời gian đọc sách lá buông. Với ông, việc đọc những trang kinh sách cổ không chỉ là thói quen sinh hoạt tinh thần, mà còn là cách tiếp cận tri thức theo đúng phương thức mà cha ông đã gìn giữ suốt nhiều thế hệ.
Theo ông Nghị, sách lá buông, tên gọi trong tiếng Khmer là Sāstrā Sleuk Rith, từng xuất hiện phổ biến vào khoảng cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX và giữ vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Hòa thượng Thạch Nhơn, Trụ trì chùa Kỳ Son cho biết, để tạo nên một bộ sách hoàn chỉnh, người xưa phải trải qua nhiều công đoạn thủ công vô cùng tỉ mỉ: Từ chặt lá, phơi khô, buộc cho thẳng, bào phẳng, đến khắc chữ. Mỗi trang sách là kết tinh của sự kiên nhẫn, khéo léo và lòng tôn kính đối với tri thức.
"Chữ được khắc trên sách lá buông chủ yếu là chữ Pali hoặc chữ Khmer cổ, với cấu trúc từ vựng và ngữ pháp khác biệt đáng kể so với chữ Khmer hiện hành. Do vào thời điểm đó, hệ thống ngữ pháp chưa được chuẩn hóa, người khắc chữ thường “nghe sao, hiểu sao thì khắc vậy”, khiến việc đọc và diễn giải sách lá buông trở thành thử thách lớn đối với những người mới tiếp cận", Hòa thượng Thạch Nhơn nói.
Do đó, trước mỗi dịp lễ, Tết cổ truyền, các vị sư trong chùa thường dành từ 10 - 15 ngày để luyện đọc kinh sách lá buông, nhằm bảo đảm các bài thuyết giảng được thực hiện trang nghiêm, liên tục và đúng tinh thần nguyên bản.
Không chỉ ở chùa Kỳ Son, nhiều ngôi chùa Khmer khác vẫn đang lặng lẽ gìn giữ những bộ sách lá buông như báu vật. Tại chùa Samrong-Ek, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long, nơi hiện lưu giữ số lượng lớn sách lá buông, không gian chùa đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách và các nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long.
Kinh lá buông hiện được lưu giữ tại nhiều chùa Khmer tại Vĩnh LongĐại đức Kim Thanh Hiền, Sư cả nhì chùa Samrong-Ek cho biết, phần lớn các bộ kinh sách lá buông tại chùa đã có mặt từ rất lâu đời, do các vị trụ trì tiền nhiệm thỉnh về từ nhiều nơi khác nhau để phục vụ việc học tập, tu hành của chư tăng. Dù kinh sách in giấy ngày nay đã trở nên phổ biến, nhà chùa vẫn giữ nguyên trạng các bộ kinh lá buông như một cách tri ân tiền nhân và thể hiện sự tôn kính đối với di sản tinh thần quý giá.
Theo Đại đức Kim Thanh Hiền, sách lá buông không chỉ chứa đựng giáo lý Phật giáo, mà còn bao hàm các câu chuyện tiền thân, tích truyện dân gian, luật tục, cùng những lời răn dạy mang đậm tính nhân văn, phản ánh quan niệm sống và đạo đức của người Khmer qua nhiều thế hệ.
“Số hóa” – con đường mới để di sản trường tồn
Năm 2025, với nguồn tài trợ từ Quỹ Sáng kiến địa phương của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Trà Vinh đã thực hiện Dự án “Số hóa sách lá buông nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của người Khmer tại chùa Samrong-Ek, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long”.
GS.TS Phạm Tiết Khánh, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Đại học Trà Vinh, cho biết: Quá trình khảo sát và nghiên cứu trong khuôn khổ dự án đã thu thập được 1.327 tập sách lá buông, tương đương 60.295 trang. Trong số này, 84,4% là các trang có chữ, phản ánh hệ thống nội dung phong phú thuộc 13 thể loại khác nhau, bao gồm kinh tạng, luật tạng, luận tạng, giáo huấn, tích truyện, ngữ pháp Pali và nhiều trước tác Phật giáo.
Đây được đánh giá là nguồn tư liệu có giá trị đặc biệt lớn, không chỉ đối với Phật học, mà còn phục vụ hiệu quả cho các lĩnh vực nghiên cứu liên ngành như cổ tự học, ngôn ngữ học, lịch sử địa phương và văn hóa dân tộc.
Áp dụng công nghệ số vào việc bảo tồn di sản sách lá buông là cách để đưa tri thức cổ của đồng bào Khmer bước vào đời sống đương đạiGS.TS Phạm Tiết Khánh chia sẻ, số hóa sách lá buông không đơn thuần là việc chuyển đổi hình thức lưu trữ. Theo ông, đây là một quá trình “dịch” nhiều tầng dịch từ vật thể sang dữ liệu, từ dữ liệu sang thao tác đọc, rồi từ đọc sang hiểu. Bởi vậy, mỗi lần “dịch” đều tiềm ẩn nguy cơ làm sai lệch; hoặc suy giảm ý nghĩa nguyên bản của văn bản gốc, đòi hỏi sự cẩn trọng cao độ trong từng khâu thực hiện.
"Đặc biệt, cùng với nỗ lực số hóa kinh sách lá buông, thì vẫn còn phải tìm cách duy trì công tác bảo quản di sản này", GS.TS Phạm Tiết Khánh nhấn mạnh.
Được biết, tại chùa Samrong-Ek và chùa Kỳ Son hiện vẫn đang duy trì các biện pháp bảo quản truyền thống. Đại đức Thạch Si Sa Vách, Phó chánh Văn phòng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Hằng năm, Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa tỉnh đều cử cán bộ chuyên môn đến kiểm tra tủ sách, tiến hành vệ sinh, xử lý mối mọt và hướng dẫn bố trí vị trí đặt tủ phù hợp nhằm hạn chế tác động của môi trường.
Không dừng lại ở việc gìn giữ hiện vật, chùa Kỳ Son còn đặc biệt chú trọng đến công tác truyền thụ tri thức cổ cho thế hệ trẻ. Thầy Kim Siêu, giáo viên dạy chữ Khmer tại chùa Kỳ Son cho rằng, việc duy trì thói quen đọc sách lá buông giúp người học hiểu sâu hơn về ngữ âm, chữ viết cổ, đồng thời tiếp cận những giá trị đạo đức và triết lý sống mà cha ông gửi gắm trong từng trang sách.
Trong bối cảnh hiện đại, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp và công nghệ phát triển nhanh chóng, việc “đánh thức” di sản sách lá buông bằng công nghệ số, không chỉ là giải pháp bảo tồn, mà còn là cách để đưa tri thức cổ bước vào đời sống đương đại. Đó là hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, để những giá trị tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.