Bà Chướng tận tình chỉ bảo cho các học viên (ảnh Trọng Bảo)Tại xã Pa Tần, dân tộc Mảng có trên 1.500 nhân khẩu, chiếm hơn 17% dân số toàn xã. Trước sự phát triển mạnh mẽ của đời sống xã hội, người Mảng đang phải đối mặt với những thách thức, ảnh hưởng đến việc gìn giữ, bảo tồn văn hóa, tiếp nối ngôn ngữ và phong tục tập quán của dân tộc mình.
Trong đó, việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ là một trong những yêu cầu cấp thiết được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm. Những lớp học truyền khẩu tiếng Mảng ở Pa Tần được tổ chức đã trở thành nhịp cầu nối quá khứ với tương lai.
Như ở các bản Nậm Ô và bản Nậm Sao 1, thời gian qua, bà Lý Thị Chướng miệt mài với việc đứng lớp để “truyền khẩu” tiếng mẹ đẻ tại lớp học mới được mở. Tại lớp học, bà Chướng tận tâm truyền dạy từ những câu từ giao tiếp cơ bản nhất đến các nghi lễ phức tạp. Với bà, mỗi từ vựng, mỗi làn điệu dân ca trong cuộc sống hằng ngày không chỉ là âm thanh, mà là ký ức của cha ông truyền lại qua hàng nghìn năm còn được lưu giữ.
“Tham gia giảng dạy tại lớp học, tôi đã truyền tải rất nhiều nội dung liên quan đến đời sống sinh hoạt; từ lễ cưới hỏi, lên nhà mới với lời dặn dò sâu sắc của cha mẹ, nghi lễ ma chay thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đến các bài cúng tổ tiên cầu mong mưa thuận gió hòa… Những bài hát múa, điệu dân ca, dân vũ đặc trưng của người Mảng. Thấy các con, các cháu đi học đầy đủ, hăng hái bản thân tôi rất vui và có niềm tin vào việc văn hóa của dân tộc mình sẽ được gìn giữ”, bà Chướng chia sẻ.
Nhờ những lớp học này mà thế hệ trẻ dân tộc Mảng - những người vốn dĩ chỉ quen với các công việc mưu sinh, hay tiếp xúc với điện thoại thông minh và âm nhạc hiện đại đang dần say sưa với những câu dân ca, những bài lễ của dân tộc mình.
Thế hệ trẻ dân tộc Mảng ngày càng trân trọng và tự hào hơn về bản sắc văn hóa của dân tộc mình (ảnh Trọng Bảo)Nhờ những lớp học này mà thế hệ trẻ dân tộc Mảng - những người vốn dĩ chỉ quen với các công việc mưu sinh, hay tiếp xúc với điện thoại thông minh và âm nhạc hiện đại đang dần say sưa với những câu dân ca, những bài lễ của dân tộc mình.
Chị Lý Mé Yên ở bản Nậm Sảo 1 cho biết. “Từ khi tham gia lớp học, em hiểu nhiều hơn về phong tục, tập quán của dân tộc mình; hiểu hơn về ý nghĩa của mỗi nghi lễ và cảm thấy tự hào bởi mình là người Mảng. Càng ngày, em càng thấy tự hào hơn về văn hóa đặc sắc của dân tộc mình”.
Có thể thấy, những lớp học truyền khẩu tại xã Pa Tần không chỉ đơn thuần là việc dạy chữ, học tiếng mà còn là hành trình gìn giữ, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống.
Như chia sẻ của ông Chào Anh Tuyên, Trưởng Phòng Văn hóa xã Pa Tần: Chúng tôi luôn coi việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung, dân tộc Mảng nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để từ đó xây dựng cộng đồng đoàn kết; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
"Ngôn ngữ và phong tục tập quán chính là sợi dây gắn kết cộng đồng bền chặt hơn. Khi người dân tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc mình, họ sẽ có ý thức bảo vệ bản làng, quê hương, đường biên mốc giới trên mảnh đất biên cương của Tổ quốc…”, ông Tuyên nhấn mạnh.
Trước sự hăng hái tham gia lớp học của thế hệ trẻ, những người cao tuổi như bà Chướng có niềm tin về sự trường tồn của văn hóa dân tộc mình (ảnh Trọng Bảo)Nhờ sự quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Pa Tần nói chung, các bản làng có dân tộc Mảng nói riêng, hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của đồng bào Mảng đã và đang được triển khai có hiệu quả.
Việc bảo tồn hiệu quả những nét văn hóa đặc sắc như dệt vải, đan lát hay các lễ hội truyền thống của người Mảng còn mở ra hướng đi mới trong phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng các dân tộc ít người với mục tiêu “biến di sản thành tài sản”.