Sách chữ Nôm Dao được ví như Bách khoa toàn thư, lưu giữ trí tuệ dân gian."Bách khoa toàn thư" lưu giữ trí tuệ dân gian
Trong tâm thức cộng đồng, chữ Nôm Dao không đơn thuần là ký tự mà được cung kính gọi là “văn chương của thần linh”. Theo truyền thuyết, tổ tiên Bàn Cổ đã truyền dạy loại chữ này ngay trên những chuyến thuyền thiên di vượt biển để giúp dân tộc định hướng, vượt qua giông bão.
Chính vì vậy, tại các xã vùng cao như Ba Chẽ, Bình Liêu... dù nhiều gia đình không còn người đọc thông viết thạo, người dân vẫn trân trọng lưu giữ những cuốn sách cổ như một linh vật trấn gia, sợi dây kết nối bền chặt với nguồn cội.
Hệ thống sách cổ của người Dao Thanh Phán là một kho tàng tri thức khổng lồ, bao quát mọi mặt đời sống xã hội. Từ các nghi lễ vòng đời như: Lễ cấp sắc, Tết nhảy đến những kinh nghiệm thực tiễn như bốc thuốc Nam cứu người, xem lịch canh tác, chọn ngày làm nhà... đều được ghi chép tỉ mỉ.
Theo chia sẻ của Nghệ nhân Chíu Sáng Sòi, xã Bình Liêu, những trang sách cổ kể tường tận về nguồn gốc các dòng họ, đặc biệt là những bài học về lòng hiếu thảo, sự hòa thuận, răn dạy hậu thế lối sống lương thiện.
Thầy cúng Triệu Tiến Phúc, khu Đèo Đọc, phường Hoành Bồ viết chữ Nôm trước khi hành lễĐáng chú ý, ngôn ngữ trong sách là "tiếng Dao văn chương", có cách phát âm và ý nghĩa khác biệt hoàn toàn với khẩu ngữ hằng ngày. Điều này tạo nên một tầng văn hóa sâu sắc và bí ẩn. Bởi, nếu không dày công học chữ, thế hệ trẻ khó lòng thấu cảm được ý nghĩa của các bài dân ca hay các nghi lễ tâm linh.
Với các thầy cúng như ông Triệu Tiến Phúc, khu Đèo Đọc, phường Hoành Bồ, việc đọc thông viết thạo chữ Nôm là điều kiện tiên quyết để hành lễ, bởi đó là chìa khóa mở ra kho tàng quan niệm về vũ trụ và tinh thần chinh phục thiên nhiên của dân tộc.
Xác nhận giá trị thực hành của di sản này, thầy cúng Triệu Tiến Phúc khẳng định: “Muốn làm được lễ, thầy cúng, nhất là những người mới vào nghề phải đọc thông, viết thạo chữ Nôm. Những cuốn sách cổ là kho tàng kiến thức được đúc rút qua nhiều thế hệ, phản ánh nguồn gốc lịch sử, quan niệm về vũ trụ và mọi mặt đời sống tinh thần của dân tộc Dao”.
Cuộc đua tiếp nối di sản trước làn sóng hiện đại
Dù đã được công nhân là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhưng số phận của những cuốn sách cổ vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, chủ yếu dựa vào nỗ lực tự thân của các nghệ nhân.
Điển hình như nghệ nhân Triệu Thanh Xuân, thôn Nà Bắp, xã Ba Chẽ, người đã dành hơn 36 năm sưu tầm và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc. Từng dành gần một thập kỷ để học chữ từ các cụ cao niên, ông Xuân thấu hiểu sự độc đáo của loại chữ mượn gốc Hán để ghi lại tiếng lòng người Dao này.
Chữ Nôm Dao có sự tiếp nhận tinh hoa từ chữ Hán, chữ Nôm của người Kinh và người TàyÔng Triệu Thanh Xuân chia sẻ: “Chữ Nôm Dao có sự tiếp nhận tinh hoa từ chữ Hán, chữ Nôm của người Kinh và người Tày, nhưng được biến đổi để ghi lại chính xác cách phát âm của người Dao chúng tôi”.
Đến nay, ông Xuân không chỉ lưu giữ nhiều bộ sách quý cho Lễ cấp sắc mà còn nhân bản, truyền dạy cách viết chữ cho 17 người trong cộng đồngg. Đây là nỗ lực rất lớn của ông trong việc không để di sản bị bụi thời gian vùi lấp.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiện nay, tỉnh Quảng Ninh vẫn đang thiếu những công trình nghiên cứu hệ thống và nguồn kinh phí dịch thuật chuyên sâu để giải mã hoàn toàn giá trị của nguồn sử liệu này. Dù ngành Văn hóa bước đầu đã sưu tầm và lưu trữ nhiều bản thảo tại Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh nhưng công cuộc bảo tồn vẫn cần những bước đi mạnh mẽ hơn.
Để công tác số hóa toàn diện để chữ Nôm Dao không chỉ nằm trong tủ kính, mà thực sự "sống" dậy, trở thành nguồn lực văn hóa nội sinh mạnh mẽ của vùng đất Di sản, thì rất cần được các cấp chính quyền, cơ quan chuyên ngành ưu tiên thực hiện.