Người dân bản Cửa Rào 2 kể lại giây phút ngôi nhà của họ bị lũ cuốn trôiBỏ của chạy người
Nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của hai dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ để thành sông Cả (sông Lam), bản Cửa Rào 2, như càng co ro hơn trên một địa thế chật hẹp: bên núi bên sông. Bao năm qua, người dân Cửa Rào 2 dựa sông, bám đường mưu sinh trong chật vật. Đổi lại, cuộc sống vẫn bình yên, những nếp nhà vẫn đầy ắp nụ cười.
Nhưng rồi, đêm định mệnh ấy đến, mãi mãi là nếp hằn không thể xóa mờ trong tâm khảm của họ. Đó là trận đại hồng thủy diễn ra vào rạng sáng ngày 23/7, khi nước lũ ở đâu băng băng kéo về phá bản, phá làng.
Một nếp nhà nằm chênh vênh bên bờ sạt trượt ở bản Cửa Rào 2Lũ lên quá nhanh. Nhanh đến mức, những bước chân vội vã của bà con vốn quen với bán buôn nơi mom sông vẫn phải bỏ của chạy tháo thân. Ông Nguyễn Hữu Trung - Trưởng bản Cửa Rào 2 nhớ lại: Giữa đêm 22/7, tôi bồn chồn không ngủ được. Thấy mưa to và thủy điện thì thông báo xả lũ tăng lưu lượng, tôi quyết định thông báo, cùng dân bản di chuyển toàn bộ các hộ dân ở khu vực thấp và vùng ven sông lên núi.
Giữa ranh giới sống còn, những tốp người ào ra khỏi nhà, quýnh quáng lao ngược lên núi. Hơn 1 giờ sau, nước đã ngập băng Quốc lộ 7. Những hộ dân Cửa Rào 2 ngồi bám víu vào nhau trên đỉnh đồi phía tả nhìn xuyên về bản trong màn đêm mưa xối xả. “Chậm trễ một chút thì nguy mất. Chẳng ai kịp mang theo cái gì. Cứ thế dắt tay nhau ngược lên núi. Thật may là tính mạng mỗi người đều bình an”, ông Trung thổ lộ.
Vợ chồng ông Đậu Văn Sơn thẩn thờ nhìn ngôi nhà đã bị lũ phá hỏngNhà ở phía trên cầu Cửa Rào, hứng chịu từng đợt nước lũ cuồn cuộn chảy về, vợ chồng ông Đậu Văn Sơn cũng khá bất ngờ vì lũ to khủng khiếp đến vậy. “Chừng 1 giờ sáng ngày 23/7, tôi cùng vợ dắt theo 3 cháu nhỏ bỏ nhà tháo chạy lên trú tạm ở khu vực núi cao bên khe Vẽ. Chưa lúc nào lũ to, ngập Quốc lộ 7 trước nhà đến 2m như vừa rồi”, ông Sơn cho biết.
Quá trưa 23/7, cơn thịnh nộ của thủy thần đã không còn giận dữ. Nước dần rút, để lại một khủng cảnh quá đỗi xót xa, thảng thốt. Cả tuyến Quốc lộ 7 qua bản Cửa Rào 2 là một con đường ngập đầy rác, cành cây, củi mục và bùn đất dày hàng mét. Còn những nếp nhà, như được lũ xóa sạch, để lại nền đất nham nhở, toác hoác đến rợn người.
Hai bà cháu Đậu Thị Hợi chưa biết sẽ sống tiếp như thế nào khi nhà đã mấtMàn trời, chiếu đất
Đặt chân đến Cửa Rào 2, thì lũ đã lùi xa đến mấy mét. Dòng sông Cả đã hiền hòa trở lại. Duy chỉ có màu nước thì vẫn quạch đỏ, đỏ như đôi mắt ráo hoảnh của chính những người dân nơi ấy.
Cả bản những 176 nhà dân bị ngập nước. Đau đớn hơn, có đến 17 hộ dân bị trôi nhà hoàn toàn, để lại những bờ móng, cột bê tông lạnh buốt, nhức nhối.
Chị Trịnh Thị Nhuận buồn bã bên nếp nhà xưa giờ chỉ còn là vết tíchTrong đợt mưa lũ vừa qua, xã Tương Dương có 41 hộ dân bị sập và trôi nhà, ở các bản Cửa Rào 1, Cửa Rào 2, Thái Dương… Các hộ dân đang tá túc tạm thời ở nhà người quen, ở các hộ xung quanh.
Trong rất nhiều những mái nhà trôi sông ấy, câu chuyện của hai bà cháu Đậu Thị Hợi khiến nhiều người xót xa. Bà Hợi sinh năm 1959, chồng mất vì dịch bệnh Covid-19. Tuổi già của bà trôi lặng lẽ trong những kí ức ấu thơ không lành lặn của đứa cháu nội Trần Thị Hoài An mồ côi bố từ 4 tháng tuổi và mẹ bỏ đi sau đó ít lâu. Chốn tránh nắng, trú mưa của hai bà cháu bên bờ sông Cả phút chốc bị dòng nước lũ cướp trắng.
Bà nấc nghẹn: Chừng 6 giờ sáng thì nhà trôi theo lũ. Hai bà cháu giờ màn trời chiếu đất rồi. Mấy hôm nay, bà cháu ăn ngủ nhờ vào sự chia sẻ, cưu mang của những hộ xóm giềng.
Rời mảnh đất lổn nhổn đất đá, rui kèo còn sót lại, được cột tạm tấm bạt che mưa nắng của bà Hợi, chúng tôi đến với hộ ông Trần Minh Khánh. Tuổi già, bóng xế, ông Khánh sống côi cút bên mép sông bằng nghề làm mộc.
Tấm bạt căng lên bên mép sông, nơi từng là căn nhà ấm áp của ông Trần Minh KhánhNay, con đường vào nhà ông Khánh đã ngập đầy rác, bùn đất, nằm chơ vơ bên bờ sông Cả đến tội nghiệp. Trên khu vực mà mấy ngày trước là nếp nhà yên ấm, thì nay chỉ còn là tấm bạt được ông căng lên như đánh dấu một sự sống còn sót lại. Ông Khánh ráo hoảnh: Sáng 24/7, khi về nhìn lại được căn nhà thì chẳng còn nhà nữa. Là đàn ông, tôi cũng đã bật khóc. Giờ thì lâm cảnh màn trời, chiếu đất.
Và rồi, những con người bản Cửa Rào 2, như ào đến, kể lại nỗi bi thương của cuộc đời mình, vì lũ dữ. Là chị Vy Thị Thùy Dung, có chồng là cán bộ Công an xã Tương Dương; rồi chị Trịnh Thị Nhuận, có chồng là Trần Mạnh Hùng; tiếp đó là chị Hồ Thị Dung và cả vợ chồng ông Đậu Văn Sơn… mất nhà vì lũ.
Những gì còn lại ở Cửa Rào 2Trên những thửa đất đã bị lũ cuốn trôi nhà, họ cắn răng thưng tạm những tấm bạt, thẫn thờ nhìn ra sông. Trong mớ suy nghĩ hỗn độn đầy cay đắng ấy, có lời oán trách nào về nguyên nhân gây ra thảm họa lũ lụt, có giọt nước mắt nào lặng lẽ chảy như để xua bớt bao khốn khổ của một kiếp người.
Không ai biết hết và nói ra. Chỉ thấy rằng, động lực, niềm tin để họ bước tiếp, chính là những nghĩa cử yêu thương, sẻ chia của bà con xóm giềng trong từng bữa ăn, chốn ngủ.