Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
CHUYÊN TRANG
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH 1719 * NÔNG THÔN MỚI * GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Trăn trở với việc dạy chữ ở vùng đất mờ sương

Minh Ngọc – Hồ Văn - 07:08, 13/12/2022

Trên vùng sơn cước Phước Sơn (Quảng Nam), xã Phước Lộc được coi là địa phương khó khăn nhất của huyện, trong đó, nhiều vấn đề khó khăn trong lĩnh vực giáo dục đang khiến nhiều người trăn trở.

Xã Phước Lộc có địa hình hiểm trở và điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn
Xã Phước Lộc có địa hình hiểm trở và điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn

Mái trường trên đỉnh núi

Trên lưng chừng núi cao, nơi những làn sương mù quanh năm che phủ, việc dạy và học nơi đây cũng trở nên khó khăn hơn so với các địa phương khác. Trong rất nhiều khó khăn khác nhau, thì việc duy trì học sinh đến lớp là một trong những vấn đề các thầy cô giáo ở đây lưu tâm nhất.

Thầy giáo Trần Đình Ngộ, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH và THCS Phước Lộc chia sẻ: Phước Lộc là xã khó khăn nhất của huyện Phước Sơn, cách trở về giao thông nên việc học tập của con em đồng bào nơi đây rất gian nan. Vì điểm trường nằm sâu trong núi rừng nên đời sống giáo viên cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vì lòng yêu nghề và thương trẻ nên ai cũng cố gắng trụ lại.

 "Để có được ngôi trường như hiện nay, các thầy cô giáo đã phải cùng người dân cõng từng viên gạch, từng bao xi măng, từng tấm ván gỗ về xây trường. Những ngày đầu, học sinh đi học không nhiều, không đều như bây giờ, thầy cô giáo phải thay nhau đến từng gia đình động viên các em! Vì cái chữ cho đồng bào, chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều”, thầy Sơn nói.

Do điều kiện gia đình khó khăn, nhiều em học sinh còn bận đi làm rẫy giúp gia đình nên giáo viên trong trường lại tỏa đi vận động các em tới lớp. Bởi, đã có nhiều em nghỉ học là không đến trường nữa. Có những cô giáo sợ các em bỏ học, lúc đến vận động nhắc nhở các em còn ở luôn lại làng để đưa các em đi cùng.

Có nhiều em học sinh, bất kể mưa nắng, đi từ nhà đến trường trung bình ít nhất phải mất 2 giờ đồng hồ lội suối băng rừng, cả đi lẫn về là 4 tiếng nên phải dậy thật sớm. Thấy vậy  nhà trường cũng linh động để sắp xếp thời gian biểu hợp lý hơn: sáng - 7h30, chiều - 13h30 vào lớp. Cứ thế, nhiều năm qua hôm nào thấy học sinh mình vắng mặt, thì sau một ngày đứng lớp, các thầy cô giáo phụ trách lớp lại phải tranh thủ buổi tối, tìm đến tận nhà học sinh để vận động phụ huynh đưa con em đến trường. Những việc như vậy, gần như đã trở thành việc làm thường xuyên của các thầy cô giáo Trường PTDT bán trú TH và THCS Phước Lộc.

Được biết, từ năm học 2011-2012, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phước Sơn đã đề xuất UBND huyện cho chủ trương để Trường PTDT bán trú TH và THCS Phước Lộc thực hiện mô hình bán trú, hỗ trợ mọi chi phí và tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh ở các thôn cách xa điểm trường trung tâm được ăn ở, học tập tại trường. Điều đó đã tạo rất nhiều thuận lợi cho thầy cô giáo, và cũng giúp các em học sinh yên tâm để tới trường học cái chữ.

Chị Hồ Thị Quý kiểm tra sách vở, áo quần cho hai con đến trường
Chị Hồ Thị Quý kiểm tra sách vở, áo quần cho hai con đến trường

Chị Hồ Thị Quý ở thôn 3 (xã Phước Lộc), tâm sự: “Cứ chiều chủ nhật hàng tuần, tôi cùng hai con nhỏ kiểm tra sách vở cho vào cặp gọn gàng, bỏ theo một vài bộ quần áo rồi đưa hai con đến trường bắt đầu một tuần học mới và ăn ở tại trường. Việc cho hai con ở lại trường tôi thấy rất yên tâm, bởi các thầy cô giáo ở trường cho sẽ ăn ngày 3 bữa và chăm lo cho các con rất tốt!”.

Để việc dạy và học diễn ra xuyên suốt, các thầy cô giáo ở đây không chỉ là thầy, là cô đứng lớp, mà còn là những người cha, người mẹ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho hàng trăm học sinh đang học tại trường. Việc duy trì và thực hiện hiệu quả mô hình bán trú, cùng với sự tận tâm của đội ngũ giáo viên đã nâng cao chất lượng dạy và học của nhiều thế hệ học sinh trên địa bàn xã Phước Lộc.

Nhiều học sinh từng học dưới mái trường này đã trở thành cán bộ chủ chốt của xã, trong đó thầy giáo Hồ Văn Thợ, từng là học sinh của ngôi trường này năm xưa. “Trước đây tôi là học sinh tại trường, rồi bây giờ được về dạy học tại trường. Đây cũng là niềm hạnh phúc đối với tôi, vì được giảng dạy học sinh là con em đồng bào mình và tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để truyền đạt kiến thức cho các em, giúp các em trở thành những công dân có ích cho xã hội”, thầy giáo Hồ Văn Thơ chia sẻ.

Các thầy cô giáo thường xuyên đến nhà vận động học sinh đến lớp
Các thầy cô giáo thường xuyên đến nhà vận động học sinh đến lớp

Vượt gian nan để dạy học trò

Dẫn chúng tôi đi tham quan những dãy phòng học, thầy giáo Trần Đình Ngộ, từng là giáo viên đứng lớp, nay là Hiệu trưởng của trường PTDT bán trú TH và THCS Phước Lộc chia sẻ: “Ban đầu lên đây, giữa núi rừng heo hút, tôi buồn lắm! Có lần về dưới xuôi định không lên nữa, nhưng rồi lại thấy nhớ những đôi mắt đợi trông của học trò, thương người dân còn nhiều cực nhọc, tôi lại khăn gói lặn lội lên đây. Nhìn những gương mặt mong mỏi đợi trông của các em khi thấy mình trở lại mà thương trào nước mắt!”.

Bữa cơm đạm bạc miền núi thấm đẫm hơi sương được dọn ra. Bàn ăn cho giáo viên cả trường đặt cạnh bếp lửa luôn đỏ rực để át đi cái lạnh của vùng cao. Thầy giáo Trần Đình Ngộ kể, thời gian trước, mọi thông tin đều qua giấy viết tay, hoặc truyền miệng. Còn thư thư từ, báo chí ở vùng đất này còn quý hơn… tiền. Mỗi lần có ai đó xuống được dưới xuôi, trong ba lô bao giờ cũng là lặc lè những báo, sách, tạp chí đủ loại. Anh em có được tờ báo là chuyền tay nhau đọc nát mới thôi, và lại chờ báo “mới” của chuyến sau.

Khi chưa xây dựng được trường bán trú này, các giáo viên muốn được đến những điểm trường xa nằm trên dãy núi cao ngất của đại ngàn Trường Sơn, nhiều thầy cô giáo đã phải mất cả ngày đường đi bộ, vượt qua suối sâu, rừng rậm. Bữa cơm của các giáo viên nơi đây chỉ có cá khô, rau lang rừng chấm với nước muối pha loãng. 

Ngoài giờ học, thầy cô giáo nơi đây phải tăng gia sản xuất, trồng rau, nuôi gà, hay xuống suối bắt cá để cải thiện bữa ăn. Lâu lâu, khi có đoàn lên thăm mới nhờ gửi được gạo, mắm, cá khô, hay một chiếc áo mới. Mùa mưa lũ chia cắt, nhiều lúc hết gạo, cá, họ cùng ăn sắn, ăn khoai với đồng bào” thầy Ngộ nhớ lại.

Thầy giáo Hồ Văn Thợ tự hào được dạy học cho con em trên quê hương mình
Thầy giáo Hồ Văn Thợ tự hào được dạy học cho con em trên quê hương mình

Có lẽ, là người đã gắn bó gần 20 năm với mái trường này, thầy giáo Trần Đình Ngộ, đã chứng kiến biết bao sự thay đổi và phát triển của ngôi trường này. “Tôi đã từng chứng kiến nhiều em học sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, tưởng chừng như không thể theo học tiếp, nhưng khi nhà nước có chủ trương nuôi học sinh ở lại bán trú tại trường, thì các em đã thực sự có cơ hội học tập tốt hơn. Bây giờ, khi nhìn thấy nhiều học trò của mình trưởng thành, có trình độ, có kiến thức và trở thành những công dân hữu ích, tôi thật sự hạnh phúc!”, thầy giáo Trần Đình Ngộ tâm sự.

Và có lẽ, chính sự trưởng thành của các thế hệ học sinh và chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên qua từng năm học, là động lực to lớn để các thầy cô gắn bó hơn với nghề “gieo chữ” và “trồng người” trên xã vùng cao còn khó khăn nhưng giàu tình yêu thương này.

Tiếp nối truyền thống và tinh thần “yêu nghề, thương trò” của các thế hệ thầy cô đi trước, những năm qua, ngành GD&ĐT huyện đã luôn nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo “tận tâm tận tụy”, gắn bó với nghề để truyền thụ kiến thức cho nhiều thế hệ học sinh trên địa bàn Phước Sơn. 

Hơn ai hết, chính những người giáo viên ấy, là những người có vai trò quan trọng, trực tiếp góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ Dự án 5 phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đồng bào DTTS thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ; giai đoạn I: 2021-2025.