Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  
CHUYÊN TRANG
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH 1719 * NÔNG THÔN MỚI * GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Theo dấu chân người Cờ Lao đỏ trên dải Tây Côn Lĩnh: Mở lối giữa đại ngàn (Kỳ 1)

Vũ Mừng - Anh Huy - 2 giờ trước

“Người thương ơi, nếu có nhớ đến em, hãy lên đỉnh núi cao nhất của dãy Tây Côn Lĩnh, sẽ gặp em trong muôn ngàn sắc hoa của núi rừng quê hương…”. Chúng tôi xin mượn lời dân ca cổ ấy để mở đầu câu chuyện về người Cờ Lao đỏ, những người vẫn lưu giữ trong mình dấu ấn của hành trình dựng làng, hình thành cộng đồng qua nhiều thế hệ. Bao dấu tích ấy, qua thời gian, dù có như sương phủ, mờ ảo nhưng chưa từng biến mất!

LTS: Ở phía Tây Bắc tỉnh Tuyên Quang, trên dải Tây Côn Lĩnh hùng vĩ bốn mùa giá buốt và sương phủ thuộc xã Tân Tiến, đồng bào dân tộc Cờ Lao (nhóm Cờ Lao đỏ) đã kiên cường trong hành trình chinh phục thiên nhiên, bền bỉ lưu giữ và cẩn trọng trao truyền kho tàng văn hóa - tri thức sống của mình qua nhiều thế hệ. Để từ đó góp nên một nếp nhà, một nếp người riêng biệt, hòa vào mà không lẫn trong bức tranh đa sắc của các dân tộc Việt Nam. Báo VietNamNet trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc loạt bài 5 kỳ: Theo dấu chân người Cờ Lao đỏ trên dải Tây Côn Lĩnh, nhằm khắc họa hành trình xây dựng cuộc sống mới của cộng đồng dân tộc Cờ Lao hôm nay…

Dặm dài thiên di

Tương truyền, vào thế kỷ XVIII, chiến tranh liên miên, mùa màng thất bát, đất đai trở nên cằn cỗi khiến cuộc sống của người Cờ Lao ở vùng Quý Châu (Trung Quốc) rơi vào cảnh bấp bênh. Khi ấy, triều đình buộc phải nới lỏng, cho phép các tộc họ tản cư, đi tìm vùng đất mới để sinh sống. Và rồi, những đoàn người Cờ Lao bắt đầu thiên di xuống phương Nam theo từng đợt nhỏ, mang theo gia đình, giống lúa, những bài cúng cổ và ký ức về vùng đất phát tích.

Những nếp nhà người Cờ Lao bên sườn dãy Tây Côn Lĩnh tại xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang
Những nếp nhà người Cờ Lao bên sườn dãy Tây Côn Lĩnh tại xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang

Trong tài liệu: Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa các nhóm Cơ Lao ở Hà Giang đăng trên Thông báo Dân tộc học số 1 năm 1972, do tác giả Nguyễn Văn Huy biên soạn, người Cơ Lao được gọi theo âm Hán - Việt là Kel Lao, từ những chữ Cách Liêu, Cách Lão, Ngật Lão. Sau này, cách phát âm dần chệch thành Cơ Lao - Cờ Lao như hiện nay.

Ông Trần Chí Nhân, nguyên Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang - trước sáp nhập) cho biết: Dấu tích về nguồn gốc này không chỉ xuất hiện trong các thư tịch cổ, mà còn được ghi chép khá rõ trong gia phả dòng họ của ông Min Hùng Sài ở xã Tân Tiến. Những bài khấn dịp lễ tết của các thầy cúng trong cộng đồng, cũng nhiều lần nhắc tới hành trình rời quê cũ, vượt đại ngàn đi tìm nơi an cư.

Những người Cờ Lao đỏ đã có lịch sử định cư hàng thế kỷ tại xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang
Những người Cờ Lao đỏ đã có lịch sử định cư hàng thế kỷ tại xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang

Trong tư liệu ấy, đoàn người đầu tiên dừng chân ở Tân Tiến do một người đàn ông tên Chảo Lù Chín dẫn đầu với 7 hộ đại diện cho 7 họ: Chảo, Min, Sú, Cáo, Giàng, Ly và Vàng. Họ men theo sườn Tây Côn Lĩnh, mở đường giữa rừng già, tìm được vùng đất bằng, có nước, phù hợp để dựng bản mới.

Em bé Cờ Lao
Em bé Cờ Lao

Từ những mái nhà đầu tiên, cộng đồng người Cờ Lao đỏ ở Tân Tiến dần hình thành. Trải qua nhiều thế hệ, do biến thiên lịch sử và số lượng ít ỏi, đến nay nhóm cư dân này chỉ còn lại 5 dòng họ: Chảo, Min, Sú, Cáo và Vàng.

Năm 1979, Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định 121 ngày 02/03/1979 về Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam, trong đó người Cờ Lao xếp thứ 47. Căn cứ vào tên tự gọi và phong tục, các nhà dân tộc học chia người Cờ Lao thành 3 nhóm: Cờ Lao đỏ, Cờ Lao trắng và Cờ Lao xanh.

Tên gọi Cờ Lao xanh vì trước đây đàn ông của nhóm này thường mặc áo dài xanh. Nhóm Cờ Lao trắng có tên theo phong tục, vì dùng khăn trắng khi chịu tang người chết. Cờ Lao đỏ được gọi như vậy vì phụ nữ nhóm này mặc váy thêu chỉ đỏ.

Dù hàng trăm năm đã trôi qua, ý niệm về nơi “phát tích” có phần mờ dần trong đời sống thường nhật, nhưng dấu vết cội nguồn vẫn lặng lẽ hiện diện trong tiềm thức của người Cờ Lao đỏ. Rõ nhất là trong các bài cúng tang lễ, khi thầy cúng đưa hồn người mất “trở về Quý Châu”, hoặc trong một số làn điệu dân ca cổ vẫn nhắc đến nơi đất tổ xa xôi đó. Những mảnh ký ức ấy như sợi dây liên kết cộng đồng nhỏ bé nơi sườn Tây Côn Lĩnh với vùng đất đã sinh ra họ.

Người phụ nữ Cờ Lao trong lao động, sản xuất
Người phụ nữ Cờ Lao trong lao động, sản xuất

Những tư liệu dân gian và dấu tích truyền đời này cũng trùng khớp với kết luận của hai nhà nghiên cứu dân tộc học/nhân học hàng đầu Việt Nam - PGs.Ts. Lâm Bá Nam và PGs.Ts. Lê Ngọc Thắng trong cuốn Bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. Hai ông khẳng định: Người Cờ Lao ở Việt Nam có chung cội nguồn với cộng đồng cùng tộc người ở Quý Châu,Trung Quốc. Như vậy, hành trình thiên di về Tân Tiến của cộng đồng Cờ Lao đỏ không chỉ là câu chuyện đi tìm nơi lập nghiệp, mà còn là dấu mốc khởi đầu cho sự hình thành bản sắc văn hóa Cờ Lao trên dải Tây Côn Lĩnh hôm nay.

Dấu tích trăm năm

Đoàn công tác của Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng đồng bào dân tộc Cờ Lao tại xã Tân Tiến
Đoàn công tác của Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng đồng bào dân tộc Cờ Lao tại xã Tân Tiến

Tháng 10/2025, chúng tôi cùng Đoàn công tác của Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trở lại Tân Tiến để khảo sát, tìm hiểu và thực hiện tập phim tư liệu về những nét văn hóa đặc trưng của người Cờ Lao đỏ.

Khi ấy, trời đã tảng sáng, nhưng khắp các đỉnh núi, vạt nương và bản làng vẫn chìm trong biển sương mù. Sương uyển chuyển, lúc êm chảy theo từng khe suối, khi đứng lặng hình cái vòng cổ bạc ôm ngọn núi, rồi theo gió tản ra len lỏi khắp lối đi, tràn cả vào nhà, làm ánh lửa bên các bếp buổi sớm thêm đượm… Gà rừng trên núi cũng đã cất tiếng gáy te te; ve đua nhau kêu ra rả trên những cây trẩu, cây kháo cạnh nhà; tiếng chim bìm bịp ngoài suối vọng vào đều đều… Bản làng đã thức giấc!

Chiếc váy cổ của người Cờ Lao đỏ, được lưu giữ qua 16 đời người
Chiếc váy cổ của người Cờ Lao đỏ, được lưu giữ qua 16 đời người

Trong Hội trường thôn Tả Chải, giữa những nông cụ và vật dụng sinh hoạt hằng ngày được chế tác thủ công, cùng các loại đàn, trống, ánh mắt chúng tôi chợt dừng lại trước một thước vải cũ, vẫn còn hiện rõ những mảng màu rực rỡ của chỉ thêu và hoa văn tinh xảo. 

Lúc này, ánh sáng sớm hắt lên qua cửa sổ, làm những mảng màu đỏ, vàng, xanh hiện lên như đang thức dậy trên nền vải đã phai bạc. Chúng tôi tiến lại gần, tay muốn chạm vào, nhưng dường như tấm vải đang giữ một khoảng cách kín đáo, như muốn kể một câu chuyện riêng của nó!

Ông Min Phà Kháy, Người có uy tín thôn Tả Chải
Ông Min Phà Kháy, Người có uy tín thôn Tả Chải

Ông Min Phà Kháy, Người có uy tín thôn Tả Chải, giới thiệu: “Đây là chiếc váy cổ của người Cờ Lao đỏ, được lưu giữ qua 16 đời người, chỉ trưng bày hoặc giới thiệu trong những dịp quan trọng như cúng lễ hay làm ma khô”. 

Chiếc váy được dệt từ vải lông cừu, màu đỏ chủ đạo là minh chứng nguồn gốc Cờ Lao đỏ. Ông Kháy kể rằng, dòng họ Min gìn giữ bộ váy cẩn thận, dạy con cháu cách may thêu, để giữ gìn kỹ thuật và giá trị văn hóa của tổ tiên mình.

Đặc biệt, chiếc váy được may kiểu ống thuôn dài, chỉ hơi xòe nhẹ ở phần dưới, vừa đủ ôm lấy đôi chân khi người phụ nữ đi lại. 

Nhìn tổng thể, kiểu dáng này khá khác biệt so với váy của một số cộng đồng dân tộc khác trong vùng, vốn thường có phần eo may rộng hoặc xòe hơn. Chiếc váy cổ không chỉ là trang phục mà còn phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế, sự tỉ mỉ trong kỹ thuật may và thêu của chủ nhân.

Theo dấu chân người Cờ Lao đỏ trên dải Tây Côn Lĩnh - Kỳ 1: Mở lối giữa đại ngàn 7
Chiếc váy cổ và họa tiết được trang trí trên thân váy
Chiếc váy cổ và họa tiết được trang trí trên thân váy
Trang phục được người phụ nữa Cờ Lao tại xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang sử dụng hiện nay
Trang phục được người phụ nữa Cờ Lao tại xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang sử dụng hiện nay

Sau khi tận mắt chứng kiến bộ váy cổ và nghe về cách cộng đồng gìn giữ trang phục, chúng tôi được ông Nguyễn Duy Hùng - chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Tiến, cho biết: Chiếc váy cổ này không chỉ là bảo vật của dòng họ Min, mà còn là một di sản văn hóa sống của cộng đồng người Cờ Lao đỏ, kết tinh biết bao tâm huyết, kỹ năng và ký ức của nhiều thế hệ. 

"Nó nhắc nhở chúng ta về giá trị của việc gìn giữ bản sắc, về mối liên kết bền chặt giữa quá khứ và hiện tại. Và cũng là lời nhắc để thế hệ hôm nay tiếp tục trân trọng, bảo tồn, cũng như kể câu chuyện của người Cờ Lao đỏ cho mai sau”, ông Nguyễn Duy Hùng bộc bạch.

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê (nay là Cục Thống kê, Bộ Tài chính) thực hiện năm 2019 dân tộc Cờ Lao ở nước ta có 4.006 nhân khẩu. Hiện nay, tại tỉnh Tuyên Quang có 3.535 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Cờ Lao. Trong đó nhóm Cờ Lao xanh và Cờ Lao trắng sinh sống tập trung tại các xã Sà Phìn, xã Thắng Mố, Yên Minh. Nhóm Cờ Lao đỏ sinh sống tập trung tại xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang với 1.197 nhân khẩu.

Kỳ 2: Những gam màu văn hóa rực rỡ

Tin cùng chuyên mục
Khơi dậy sáng tạo trong thanh niên DTTS cụm Tây Nam bộ

Khơi dậy sáng tạo trong thanh niên DTTS cụm Tây Nam bộ

Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Lễ tuyên dương gương thanh niên DTTS tiêu biểu, có uy tín và khởi nghiệp thành công năm 2025, cụm Tây Nam bộ, không chỉ là dịp tôn vinh những tấm gương điển hình mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của thanh niên DTTS trong công cuộc dựng xây quê hương.