Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  
CHUYÊN TRANG
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH 1719 * NÔNG THÔN MỚI * GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Theo dấu chân người Cờ Lao đỏ trên dải Tây Côn Lĩnh: Huyền ảo những gam màu văn hóa (Kỳ 2)

Vũ Mừng - Anh Huy - 2 giờ trước

Được cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, cùng tiếng nói và cùng chung bếp lửa với đồng bào dân tộc Cờ Lao khiến chúng tôi nhận ra: Người Cờ Lao luôn sâu sắc trong đời sống tín ngưỡng; cẩn trọng trong gìn giữ phong tục; “giàu có” với những làn điệu dân ca; khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ và tinh tế trong cách phối màu bộ trang phục truyền thống vẫn được sử dụng hằng ngày… Tất cả hòa quyện lại, tạo nên một bức tranh văn hóa vừa huyền ảo vừa rực rỡ - rực rỡ hơn cả sắc hoa Đỗ Quyên đang mùa bung nở trên đỉnh Tây Côn Lĩnh.

Lễ đánh thức hồn trà Shan Tuyết của đồng bào dân tộc Cờ Lao tại xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang
Lễ đánh thức hồn trà Shan Tuyết của đồng bào dân tộc Cờ Lao tại xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang

Nguyên thủy dưới tán rừng già

Trong công trình nghiên cứu Người Cờ Lao ở Việt Nam (The Co Lao in Vietnam) do Nhà xuất bản Thông Tấn phát hành tháng 11/2025, nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Bích - Vũ Diệu Trung - Vũ Văn Mừng nhận định: Người Cờ Lao sở hữu một kho tàng văn học dân gian phong phú và đa dạng, với nhiều thể loại như truyện thần kỳ, truyện cổ tích, ngụ ngôn, tục ngữ, thành ngữ, ca dao, dân ca… phản ánh cách họ lý giải về sự hình thành của vũ trụ, tự nhiên, trời đất và con người. 

Là một dân tộc giàu truyền thống văn nghệ, âm nhạc hiện diện thường xuyên trong đời sống hằng ngày của người Cờ Lao cũng như trong các nghi lễ. Mỗi nét văn hóa ấy là một mảnh ghép quan trọng, góp phần tạo nên bản sắc riêng biệt, không thể trộn lẫn của cộng đồng người Cờ Lao.

Dàn hợp xướng kèn lá của người Cờ Lao đỏ trong Lễ đánh thức hồn trà Shan Tuyết
Dàn hợp xướng kèn lá của người Cờ Lao đỏ trong Lễ đánh thức hồn trà Shan Tuyết

Và rồi, khi cùng đồng bào Cờ Lao thuộc năm thôn Tả Chải, Phìn Sư, Khu Trù Sán, Túng Quá Lìn và Hợp Nhất dự Lễ đánh thức “hồn” trà Shan Tuyết, chúng tôi đã vô cùng bất ngờ khi được mục sở thị dàn hợp xướng kèn lá với sự tham gia của hàng chục người. 

Phương thức trình diễn và thanh âm phát ra từ những chiếc lá rừng, khiến chúng tôi gần như không thể mô tả hay gọi tên cho thật chính xác cái cảm xúc lúc bấy giờ. Nhưng chúng tôi, những người thực hiện bài viết này đều chung một suy nghĩ: Đây có lẽ là một trong những thanh âm nguyên thủy nhất vang vọng dưới tán rừng già…

Khi chơi kèn lá, người chơi đặt chiếc lá lên môi, giữ nhẹ hai đầu rồi điều chỉnh hơi thở để tạo thành âm thanh
Khi chơi kèn lá, người chơi đặt chiếc lá lên môi, giữ nhẹ hai đầu rồi điều chỉnh hơi thở để tạo thành âm thanh

Kèn lá của người Cờ Lao thực chất chỉ là một chiếc lá rừng dày, mềm, không quá non cũng không quá già, được chọn thật kỹ. Khi thổi, người chơi đặt chiếc lá lên môi, giữ nhẹ hai đầu rồi điều chỉnh hơi thở để tạo thành âm thanh. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng để thổi được thành giai điệu lại không hề dễ dàng.

Âm thanh của kèn lá phụ thuộc hoàn toàn vào cảm nhận và kỹ thuật của người chơi. Chỉ cần thay đổi lực hơi hay cách đặt môi, tiếng kèn có thể chuyển từ cao xuống thấp, khi trong trẻo, khi trầm lắng. Nhờ vậy, nhiều người Cờ Lao tại Tân Tiến có thể thổi những giai điệu dân ca quen thuộc chỉ bằng một chiếc lá rừng.

Bà Sú Thị Pen - “Cây” dân ca và kèn lá Cờ Lao
Bà Sú Thị Pen - “Cây” dân ca và kèn lá Cờ Lao

Nói cách khác, từ chiếc kèn lá mộc mạc ấy, người Cờ Lao có thể tạo nên phần nhạc đệm cho các làn điệu dân ca như Shảng Sán Cố (hát ca ngợi lao động), Tu Shiền Lằng (khuyên con người tránh xa điều xấu), những lời tự sự đời thường, thậm chí kể trọn vẹn một câu chuyện dài như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.

Và bằng kèn lá, người Cờ Lao có thể kể lại, tái hiện bằng âm nhạc hành trình tộc người đi tìm vùng đất sống, sinh cơ lập nghiệp, vượt qua thiên tai, địch họa và xây dựng đời sống mới.

Hơn thế nữa, tiếng kèn lá không chỉ là âm thanh giải trí, mà còn là một cách để giãi bày tâm tư, kết nối với nhau và với chính không gian sống của mình. 

Như lời của bà Sú Thị Pen - “cây” dân ca và kèn lá Cờ Lao chia sẻ: “Ngày trước, thanh niên trong bản hay dùng kèn lá để giao duyên, để gọi bạn. Có khi chỉ cần nghe tiếng kèn là biết ai đang thổi. Mỗi người có cách thổi khác nhau, như một cách thể hiện tình cảm của mình vậy”.

Kể lại chuyện xưa, giữ sắc vóc nay

Cách đây đã lâu, trong một dịp tình cờ, chúng tôi được nghe Min Thị Nguyệt hát dân ca của dân tộc mình, tuy không hiểu hết ngữ nghĩa trong ca từ mà chị hát, nhưng những giai điệu hôm ấy dường như vẫn còn ngân lên đâu đó, len vào ký ức của chúng tôi tới tận bây giờ!

Chị Min Thị Nguyệt - Trưởng Nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao của xã Tân Tiến
Chị Min Thị Nguyệt - Trưởng Nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao của xã Tân Tiến

Và đến lần thứ hai gặp lại, chúng tôi mới biết chị may trang phục của dân tộc mình giỏi lắm. Chị thêu hoa đẹp hơn cả hoa thật... Không mẫu hình, không đường kẻ, nét phác, chỉ có trí nhớ và mũi kim cần mẫn, thông minh nhích từng li. 

Chỉ luồn trong vải, ríu rít sắc xanh đỏ, nét dọc, nét ngang, vẻ xa, vẻ gần... Trên tấm vải màu, những hình vuông hình thoi lặp lại, móc nối nhau là mảnh đất, hạt cây. Đường sóng lượn mềm mại là sóng nước reo vui. Nét gấp khúc là hình thế núi non quê hương đầm ấm.

Theo lời kể của chị Nguyệt, nói tới nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống của dân tộc Cờ Lao phải kể đến đến kỹ thuật thêu hoa văn chỉ màu, hoa văn gợn sóng và kỹ thuật khâu đáp độc đáo.

Bộ trang phục truyền thống của phụ nữ gồm khăn đội đầu, áo và quần. Khăn đội đầu, cổ áo, tay áo được thêu trang trí các mảng hoa văn hình ô vuông, quả trám, các hình tam giác nhỏ hoặc đính tua len các màu, giúp tôn thêm vẻ đẹp rực rỡ.

Nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao của xã Tân Tiến
Nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao của xã Tân Tiến

Thời điểm cuối năm 2024, từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: 2021 - 2025, nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao của xã Tân Tiến được thành lập, với 12 thành viên. Chị Min Thị Nguyệt được cử là Nhóm trưởng.

Sau 2 năm hoạt động, mô hình Nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu, không chỉ giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn nghề thêu thổ cẩm, may trang phục truyền thống của dân tộc Cờ Lao, mà còn tạo việc làm, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. 

Nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao của xã Tân Tiến được thành lập với 12 thành viên. Chị Min Thị Nguyệt được cử là Nhóm trưởng.
Nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao của xã Tân Tiến được thành lập với 12 thành viên. Chị Min Thị Nguyệt được cử là Nhóm trưởng.

“Từ trước tới nay, người Cờ Lao ở Tân Tiến chưa bao giờ quên đi nghề làm trang phục truyền thống, nhưng để đánh giá đúng mực, thì từ khi Dự án đi vào thực hiện, các chị, các mẹ duy trì, giữ nghề sôi nổi và hiệu quả hơn hẳn”, ông Trần Chí Nhân, nguyên Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang trước sáp nhập) chia sẻ.

Trưởng Nhóm cộng đồng bảo tồn nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao Min Thị Nguyệt cho biết: “Sau khi thành lập, Nhóm đã tập trung hoàn thiện trang phục nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân trong vùng. Hiện giờ, Nhóm đang dần cải tiến, nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống để có thể cung cấp cho các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch trên địa bàn”.

Người Cờ Lao đỏ hôm nay đang cháy bỏng khát vọng đưa hơi thở, sắc vóc và tiếng nói của cộng đồng mình vượt ra khỏi những sườn núi quen thuộc để đi xa…
Người Cờ Lao đỏ hôm nay đang cháy bỏng khát vọng đưa hơi thở, sắc vóc và tiếng nói của cộng đồng mình vượt ra khỏi những sườn núi quen thuộc để đi xa…

Chúng tôi tin rằng, đó không chỉ là ước mơ của riêng cá nhân chị Nguyệt, mà còn là của cả cộng đồng. Người Cờ Lao hôm nay muốn những sắc màu thổ cẩm, những giai điệu dân ca, những câu chuyện của tổ tiên không chỉ hiện diện trong đời sống hằng ngày, mà được biết đến, được trân trọng, được thấu hiểu bởi nhiều người hơn. Những sản phẩm hôm nay không chỉ dừng lại ở các điểm trưng bày du lịch, mà còn trở thành cầu nối để văn hóa Cờ Lao bước ra ngoài, hòa vào nhịp sống rộng lớn hơn…

Nói cách khác, đó chính là khát vọng đưa hơi thở, sắc vóc và tiếng nói của cộng đồng mình vượt ra khỏi những sườn núi quen thuộc để đi xa… Xa hơn cả những đỉnh núi mà chúng tôi từng nhìn thấy!

Ngày 25/3/2026, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-BDTTG phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và các dân tộc có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, cùng với dân tộc Lô Lô, Bố Y, Pà Thẻn, dân tộc Cờ Lao là 1 trong 4 dân tộc có khó khăn đặc thù, cư trú tập trung thành cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Kỳ 3: Ánh lửa trên núi cao

Tin cùng chuyên mục
Khơi dậy sáng tạo trong thanh niên DTTS cụm Tây Nam bộ

Khơi dậy sáng tạo trong thanh niên DTTS cụm Tây Nam bộ

Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Lễ tuyên dương gương thanh niên DTTS tiêu biểu, có uy tín và khởi nghiệp thành công năm 2025, cụm Tây Nam bộ, không chỉ là dịp tôn vinh những tấm gương điển hình mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của thanh niên DTTS trong công cuộc dựng xây quê hương.