Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  
CHUYÊN TRANG
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH 1719 * NÔNG THÔN MỚI * GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

"Ngọn lửa" nuôi dưỡng trí thức cho con em người Bru Vân Kiều ở bản biệt lập

Phạm Tiến - 5 giờ trước

Dòng Long Đại những ngày cuối mùa khô nhưng nước vẫn cuộn chảy. Hàng tuần luôn có chiếc ca nô nhỏ ngược dòng Long Đại, chở theo ba thầy cô giáo vào bản Nước Đắng, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Ở đó có những lớp học rất đặc biệt của các em học sinh người Bru Vân Kiều.

Hàng trình ngược dòng Long Đại của các thầy cô để cõng con chữ về với học sinh bản Nước Đắng (Ảnh: Phạm Tiến)
Hàng trình ngược dòng Long Đại của các thầy cô để cõng con chữ về với học sinh người Bru Vân Kiều ở bản Nước Đắng (Ảnh: Phạm Tiến)

Vượt sông đi dạy chữ

Để đến được bản Nước Đắng, của các thầy cô giáo thường phải bắt đầu di chuyển từ mờ sáng thứ Hai hằng tuần.

Từ nhà các thầy cô giáo ra bến sông Long Đại đã là một quãng đường dài. Người gần thì 5 km, người xa phải chạy xe máy hàng chục cây số đường rừng. Nhưng đó mới chỉ là chặng khởi đầu trên hành trình vào bản Nước Đắng.

Chặng thứ 2 đầy gian nan và rủi ro luôn tiềm ẩn trên chiếc ca nô ngược dòng nước. Con nước dòng Long Đại khi hiền hòa, khi dữ dội. Những đoạn thác ngầm, đá nổi khiến chiếc ca nô chao nghiêng. Gần hai giờ đồng hồ bồng bềnh trên sông, các thầy cô giáo cắm bản mới vào được Nước Đắng.

Cô Nguyễn Thị Phượng, giáo viên điểm trường Nước Đắng, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Trường Sơn chia sẻ, chưa đầy 2 năm cắm bản Nước Đắng, cô đã  “thuộc lòng” từng khúc sông, từng bãi đá ngầm, con thác. 

“Có những hôm trời mưa lũ, ca nô không đi được, phải chờ. Mà chờ thì đồng nghĩa với việc học sinh phải nghỉ học”, cô Phượng kể.

Điểm trường bản Nước Đắng hiện vẫn chưa có điện lưới quốc gia, chưa có sóng điện thoại (Ảnh: Phạm Tiến)
Điểm trường bản Nước Đắng hiện vẫn chưa có điện lưới quốc gia, chưa có sóng điện thoại. (Ảnh: Phạm Tiến)

Đến bản, các thầy giáo cô giáo công tác ở đây phải chấp nhận “mất kết nối” một tuần vì cả bản đều thuộc vùng không sóng điện thoại. Nước Đắng gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, ngược dòng Long Đại là tuyến đường duy nhất để vào được bản.

Không sóng điện thoại, ở Nước Đắng cũng không có chợ, không có hàng quán. Thực phẩm được các thầy cô mang theo từ đầu tuần cùng với vườn rau tăng gia ngay trong khuôn viên trường để sinh hoạt trong cả tuần và có thể còn hơn thế. Gian khó là vậy, nhưng chưa bao giờ các thầy giáo cô giáo nghĩ đến chuyện rời xa các em học sinh người Bru Vân Kiều ở bản Nước Đắng.

“Gieo chữ” giữa đại ngàn

Điểm trường Nước Đắng, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Trường Sơn hiện có 33 học sinh, chia thành 3 lớp học. Nhưng 3 lớp học ấy là 3 lớp học đặc biệt, gồm cả 2 cấp: Mầm non và tiểu học.

Thầy Lê Văn Tư đang đứng lớp ghép khối 1 và khối 2 nhưng vẻn vẹn chỉ có 8 học sinh (Ảnh: Phạm Tiến)
Thầy Lê Văn Tư đang đứng lớp ghép khối 1 và khối 2, nhưng vẻn vẹn chỉ có 8 học sinh. (Ảnh: Phạm Tiến)

Trong căn phòng nhỏ, thầy Lê Văn Tư đang đứng lớp ghép khối 1 và khối 2 nhưng vẻn vẹn chỉ có 8 học sinh. Thầy Tư là người đã gắn bó với điểm trường ở bản Nước Đắng gần 4 năm. Cũng chừng ấy thời gian, Thầy Tư dạy 1 lớp với 2 cái bảng đen riêng biệt ở 2 đầu lớp học.

Một tiết học ở lớp thầy Tư không giống bất kỳ nơi nào khác. Trong khi nhóm học sinh lớp 1 đang tập đánh vần, thì nhóm lớp 2 lại làm Toán.

Kế bên lớp học đặc biệt của Thầy Tư, lớp học của cô Nguyễn Thị Phượng còn đặc biệt hơn.

Lớp cô Phượng phụ trách chỉ vẻn vẹn 13 học sinh. Thế nhưng, cùng một lúc, cô Phượng phải làm việc với 3 cái bảng đen, 3 chương trình học khác nhau. Cô xoay như con thoi từ bảng đen trên bục giảng chính giảng Toán cho học sinh lớp 5. Rồi cô lại xuống cuối lớp, bảng đen đó đang là giờ học Tiếng Việt của học sinh lớp 4. Bảng đen đối diện cửa chính vào lớp là học sinh lớp 3 đang thực hiện phép nhân trong tiết Toán.

Tranh thủ giờ ra chơi, cô Nguyễn Thị Phượng chia sẻ: “Học sinh ở đây đều là con em đồng bào Bru  Vân Kiều. Các em ngoan, lễ phép, nhưng việc tiếp thu kiến thức còn chậm. Nhiều em sáng học, chiều đã quên. Không ít em phải đi bộ đường rừng xa, trưa không về nhà nên mang cơm theo ăn tại lớp. Thương lắm!", Cô Phượng nói chậm rãi nói, ánh mắt nhìn xa xăm

Cô Nguyễn Thị Phượng đang giảng bài trong lớp học đặc biệt ở bản Nước Đắng (Ảnh: Phạm Tiến)
Cô Nguyễn Thị Phượng đang giảng bài trong lớp học đặc biệt ở bản Nước Đắng. (Ảnh: Phạm Tiến)

Ở điểm trường Nước Đắng còn có 1 lớp mầm non với 11 em, do cô Lê Thị Hồng Thương phụ trách. Cô Thương chỉ phải dạy một cấp học là mầm non, thế nhưng nỗi vất vả cũng không kém thầy Tư và cô Phượng.

Không như ở miền xuôi, lớp học mầm non của cô Thương cũng có nhiều lứa tuổi. Với các cháu năm đầu đi học, cô phải tập nói tiếng phổ thông cho các cháu ngay từ đầu. Với những cháu lớn tuổi hơn, cô Thương lại phải cho các cháu làm quen mặt chữ… rồi đến hướng dẫn các cháu tự vệ sinh cá nhân. Tất cả các công đoạn đó cũng chỉ được diễn ra trong không gian của 1 lớp học thay vì chia ra nhiều nhóm tuổi như ở miền xuôi.

Từ điểm trường Nước Đắng nhìn ra, đại ngàn Trường Sơn trải dài hun hút. Ở nơi tưởng chừng cách biệt ấy, từng con chữ vẫn đang được gieo xuống, lặng lẽ mà bền bỉ. 

Hành trình “cõng con chữ” của những người thầy, người cô nơi đây không chỉ là vượt sông, vượt núi, mà còn là vượt qua chính mình khi đối diện với những gian khó ở một bản biệt lập. Để mỗi ngày trôi qua, các thầy cô có thể thắp thêm một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa nuôi dưỡng tri thức, hy vọng cho con em đồng bào Bru Vân Kiều nơi đại ngàn Nước Đắng.

Tin cùng chuyên mục
Khơi dậy sáng tạo trong thanh niên DTTS cụm Tây Nam bộ

Khơi dậy sáng tạo trong thanh niên DTTS cụm Tây Nam bộ

Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Lễ tuyên dương gương thanh niên DTTS tiêu biểu, có uy tín và khởi nghiệp thành công năm 2025, cụm Tây Nam bộ, không chỉ là dịp tôn vinh những tấm gương điển hình mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của thanh niên DTTS trong công cuộc dựng xây quê hương.