Chị Lò Thị Cúc, người Thái ở xã Quang Chiểu giới thiệu ẩm thực vùng biên trong một buổi trải nghiệm văn hóa địa phươngKhởi nghiệp số từ căn bếp nơi bản vùng cao
Không còn chỉ là câu chuyện nơi phố thị, chuyển đổi số đang len lỏi tới từng bản, làng vùng cao ở xứ Thanh. Chiếc điện thoại thông minh dần thay cho đôi quang gánh, Internet trở thành con đường mới đưa mật ong rừng, măng khô, thổ cẩm… vượt dốc đèo, suối sâu đến với người tiêu dùng trên khắp cả nước.
Ở bản Pùng, xã Quang Chiểu, chị Lò Thị Cúc là niềm tự hào của nhiều bạn trẻ người Thái. Tốt nghiệp đại học, chị từng có cơ hội lập nghiệp nơi phố thị, nhưng lại chọn trở về quê hương và biến căn bếp nhỏ nơi bản vùng cao thành nơi khởi nghiệp.
Những bó măng rừng non, những gói chẩm chéo, chai mật ong được chế biến sạch, đóng gói đẹp mắt và đưa lên sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội. Đơn hàng đầu tiên gửi đi TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh khiến cả gia đình vỡ òa niềm vui như Tết đến sớm.
“Đi học là để quay về, chung tay, góp sức xây dựng quê hương. Em muốn chứng minh rằng quê mình cũng có thể làm giàu được. Chỉ cần có sự nỗ lực và một chút sáng tạo”, chị Lò Thị Cúc chia sẻ.
Bằng sự quyết tâm, tinh thần dám nghĩ, dám làm, thành công ban đầu của chị Cúc đã và đang truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ học hỏi, tiếp nối, để bản làng không chỉ giữ người mà còn giữ cả khát vọng đổi thay.
Đồng bào vùng cao xứ Thanh chủ động sử dụng điện thoại thông minh như công cụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, mở rộng cơ hội phát triển kinh tếNông dân số lên ngôi
Ở xã Yên Thắng, từ một nông dân thuần túy, chị Hà Thị Xem trở thành người bán hàng online thành thạo. Chị lập gian hàng trên các sàn thương mại điện tử và đều đặn livestream mỗi tối để giới thiệu muối mắc khén, thịt trâu gác bếp, măng khô… đến với khách hàng. Căn nhà sàn của gia đình chị mỗi tối đều sáng đèn, rộn ràng tiếng chị trò chuyện cùng khách hàng.
“Ngày trước, nông sản bán khó lắm, phụ thuộc chủ yếu vào thương lái. Giờ, chỉ cần điện thoại có mạng Internet là có thể bán được hàng!”, chị Xem chia sẻ.
Cũng giống như chị Xem, ở xã Yên Thắng, hiện có hàng chục người thành thạo và có nguồn thu nhập ổn định từ việc bán hàng online. Không chỉ bán hàng, thanh niên trong xã còn làm “trợ lý số” cho bà con: Từ hỗ trợ chụp ảnh sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tạo mã QR truy xuất nguồn gốc… Nhờ vậy, sản vật núi rừng dễ dàng tiếp cận với thị trường.
Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận công cuộc chuyển đổi số, thời gian qua, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa phối hợp chính quyền các địa phương vùng đồng bào DTTS đã mở hàng trăm lớp tập huấn kỹ năng số, hỗ trợ thanh toán không tiền mặt… Tại nhiều xã, các bạn thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt, giúp bà con tự tin với công cuộc chuyển đổi số.
Cùng với thay đổi thói quen về kinh tế, tiêu dùng, các hoạt động văn hóa, du lịch cũng được lan tỏa bằng công nghệ. Như anh Ngô Văn Hùng ở xã Thường Xuân, lập fanpage quảng bá quê hương, ghi lại những lễ hội, điệu dân ca để nhiều người biết đến hơn.
Trong đó, Video “Khám phá địa bàn Thường Xuân - Viên ngọc ẩn của xứ Thanh” của anh Hùng đã đạt giải Nhì cuộc thi sáng tác video tuyên truyền danh lam thắng cảnh tỉnh Thanh Hóa năm 2024. Đó là cách người trẻ gìn giữ hồn cốt xứ Thanh bằng những “bước chân” trên không gian mạng.
Còn ở xã Luận Thành, chị Quách Thị Anh đang đưa cây thuốc truyền thống hội nhập kinh tế số. Từ sả, hương nhu, bồ kết… những sản phẩm thiên nhiên được chế biến đạt chuẩn OCOP, được chị Anh đăng bán trực tuyến và tiêu thụ mạnh.
“Càng làm càng thấy yêu cây thuốc quê mình. Công nghệ giúp giá trị bản địa được lan tỏa xa hơn”, chị Anh chia sẻ.
Câu chuyện của chị Anh không chỉ là sự thay đổi cách làm ăn, mà còn là sự thay đổi về tư duy số của người nông dân vùng cao - nơi mà mỗi chiếc điện thoại thông minh giờ đây trở thành công cụ mở ra cánh cửa tri thức và cơ hội. Những sáng kiến từ cộng đồng đang lan tỏa mạnh mẽ, giúp người dân trở thành chủ thể của chuyển đổi số, tự tin nắm bắt cơ hội phát triển.
Với người dân xã Trung Sơn, những chiến sĩ Công an xã lại là “đạo diễn livestream”, hỗ trợ bà con bán hàng trên TikTok. Nhờ đó, măng chua, măng khô của vợ chồng anh Phạm Bá Tài và chị Phạm Thị Ngát tiêu thụ hàng trăm sản phẩm mỗi tháng. Anh Tài giờ còn trở thành “thầy giáo số”, hướng dẫn bà con kỹ năng quay dựng video, xây dựng thương hiệu sản phẩm quê hương.
Trong những mái nhà sàn trên các bản, làng vùng cao, ánh đèn livestream, tiếng máy sấy dược liệu, tiếng báo đơn “ting ting” đã trở thành nhịp sống mới. Chuyển đổi số đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, lan tỏa bản sắc và giá trị văn hóa truyền thống bằng tri thức và sự sáng tạo.