Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  
CHUYÊN TRANG
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH 1719 * NÔNG THÔN MỚI * GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Người "cõng nhà" xuống núi đưa bản nghèo người Dao trở thành bản nông thôn mới đầu tiên

Quỳnh Trâm - 3 giờ trước

Từ quyết định “cõng nhà" xuống núi cách đây gần 30 năm, ông Triệu Văn Lĩu, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa đã mở lối đưa người dân thoát nghèo, từng bước thay đổi cuộc sống. Từ vài hộ tiên phong, một bản làng mới dần hình thành, vươn lên trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở vùng biên.

Chọn cách hạ sơn

Một buổi sớm mờ sương trên đỉnh Pù Quăn cách đây gần ba thập niên, chàng trai người Dao Triệu Văn Lĩu, khi ấy mới 27 tuổi dẫn đầu 5 hộ dân rời bản cũ, bắt đầu hành trình “cõng nhà xuống núi”.

Ông Triệu Văn Lĩu – Bí thư chi bộ, Trưởng bản Hạ Sơn trên con đường rừng năm xưa từng cõng nhà xuống núi, mở lối ấm no cho bản làng.
Ông Triệu Văn Lĩu, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Hạ Sơn chia sẻ về con đường rừng năm xưa từng "cõng nhà" xuống núi, mở lối ấm no cho bản làng.

“Ngày đó cái tên Hạ Sơn chưa hề có trên bản đồ hành chính. Với khoảng 20 hộ đồng bào Dao sinh sống trên đỉnh Pù Quăn cao ngất. Không điện, không đường, thiếu ăn, trẻ em không có trường lớp để học”, ông Triệu Văn Lĩu kể lại.

Dù không xa trung tâm xã về khoảng cách địa lý, nhưng để đến được với các hộ dân phải mất cả ngày vượt dốc, băng rừng. Nỗi ám ảnh thường trực là cái đói kinh niên đeo bám hết thế hệ này sang thế hệ khác, như một vòng luẩn quẩn không lối thoát. 

Nhiều lần nhìn trẻ nhỏ lớn lên mà không biết chữ, người lớn quanh năm thiếu ăn, ông Lĩu luôn trăn trở: Nếu không thay đổi, bản làng sẽ mãi giậm chân tại chỗ. Sau khi được chính quyền, Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, ông Lĩu chọn cách khó nhất là rời núi, nơi ông và người dân sinh ra và lớn lên, từng bám trụ nhiều đời.

 Ông không chỉ rời đi một mình, mà còn kiên trì vận động các hộ cùng xuống núi, tìm một nơi ở mới, nhất định phải có đường đi, có đất sản xuất thì mới mong có tương lai cho con cháu sau này.

Từ bước chân tiên phong đến thay đổi bản làng

5 hộ dân đầu tiên "xuống núi" đã cùng với ông Lĩu dựng nhà ven Quốc lộ 15C, đặt nền móng cho hình thành bản Hạ Sơn. Đến năm 2002, bản Hạ Sơn chính thức được thành lập với 17 hộ dân. Từ vài nếp nhà tranh ban đầu, từng hộ nối nhau “xuống núi”, tạo nên sự dịch chuyển lớn của cả cộng đồng.

Ba thập niên trôi qua, Hạ Sơn đã mang diện mạo mới. Hơn 50 hộ dân với gần 300 nhân khẩu sinh sống ổn định. Đường bê tông dẫn vào tận bản, điện sáng từng ngõ nhỏ. Buổi sáng, tiếng trẻ em gọi nhau đến lớp thay cho những ngày theo cha mẹ lên nương.

Mô hình trồng cam đã giúp nhiều hộ dân ở bản Hạ Sơn vươn lên thoát nghèo.
Mô hình trồng cam đã giúp nhiều hộ dân ở bản Hạ Sơn vươn lên thoát nghèo.

Từ chỗ nghèo khó, đến nơi ở mới, bà con trong bản đã nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới, đưa Hạ Sơn trở thành bản đầu tiên của xã Pù Nhi đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), đồng thời là bản người Dao đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa đạt danh hiệu này. Đến đầu năm 2026, bản Hạ Sơn đã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây có thể xem là một kỳ tích giữa đại ngàn biên giới.

Không dừng lại ở việc đưa dân xuống núi, lập làng, phát triển kinh tế, ông Lĩu tiếp tục vận động người dân chuyển đổi sinh kế. Những mô hình kinh tế mới dần hình thành, tiêu biểu là mô hình trồng cam của gia đình anh Triệu Văn Cấu A – một trong những hộ theo ông xuống núi từ những ngày đầu.

Từ diện tích trồng xoan kém hiệu quả, anh Cấu A đã mạnh dạn chuyển sang trồng cam, đầu tư hệ thống dẫn nước từ suối về, áp dụng phân bón hữu cơ. Sau vài năm, vườn cam cho thu hoạch ổn định, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình này đang được nhân rộng, mở ra hướng phát triển bền vững cho người dân trong bản.

“Chúng tôi đang vận động bà con chuyển đổi thêm diện tích sang trồng cam. Nhưng để phát triển lâu dài, rất cần sự hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm”, ông Lĩu cho biết.

Giữ hồn bản Dao

Không chỉ quan tâm đến việc phát triển kinh tế, ông Triệu Văn Lĩu còn đau đáu với một nỗi trăn trở khác: Giữ gìn văn hóa dân tộc Dao.

Bản Hạ Sơn đã thoát nghèo, đời sống vật chất dần ổn định, nhưng theo ông Lĩu, nếu chữ viết bị mai một, bản sắc của người Dao cũng sẽ phai nhạt theo thời gian.

Với suy nghĩ đó, ông Lĩu đã miệt mài tự học lại chữ Dao, rồi mở lớp dạy miễn phí cho người dân trong bản và các bản lân cận. Từng con chữ được ông nắn nót, kiên trì truyền dạy, như một phương pháp gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ sau.

Đến nay, ông Lĩu đã mở 4 lớp, dạy cho khoảng 120 học viên biết đọc, biết viết chữ Dao. Nhiều người trong số đó tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn kiên trì học chữ của dân tộc mình.

Ông Triệu Văn Lĩu dạy chữ Dao cho người dân.
Ông Triệu Văn Lĩu mở lớp dạy chữ Dao cho người dân.

Bà Triệu Thị Lai, học viên tham gia lớp học chữ Dao do ông Lĩu tổ chức cho biết: Chúng tôi biết người Dao có chữ viết, nhưng trước đây không được học nên không biết đọc, biết viết. Ông Lĩu mở lớp, chúng tôi đều muốn đi học. Chữ của dân tộc mình thì phải giữ, để sau này còn truyền lại cho con cháu”.

Cùng với việc gìn giữ văn hóa, sự nghiệp “trồng người” ở Hạ Sơn cũng có nhiều đổi thay. Từ chỗ phần lớn người dân mù chữ, đến nay 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Ấn tượng nhất là cả bản đã có khoảng 40 người tốt nghiệp đại học – con số từng là điều không tưởng ở vùng đất này.

Sau 30 năm hạ sơn, ở tuổi gần 60, ông Lĩu vẫn đều đặn có mặt trong các công việc của bản - từ họp dân, tuyên truyền, vận động đồng bào từ nếp ăn, nếp ở đến những buổi dạy chữ giản dị.

Ba mươi năm trước, ông Lĩu là người đi đầu “cõng nhà" xuống núi. Hôm nay, ông vẫn lặng lẽ “cõng” niềm tin của dân bản đi tiếp.

Tin cùng chuyên mục
Khơi dậy sáng tạo trong thanh niên DTTS cụm Tây Nam bộ

Khơi dậy sáng tạo trong thanh niên DTTS cụm Tây Nam bộ

Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Lễ tuyên dương gương thanh niên DTTS tiêu biểu, có uy tín và khởi nghiệp thành công năm 2025, cụm Tây Nam bộ, không chỉ là dịp tôn vinh những tấm gương điển hình mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của thanh niên DTTS trong công cuộc dựng xây quê hương.