Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
CHUYÊN TRANG
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH 1719 * NÔNG THÔN MỚI * GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Văn nghệ sĩ - Chiếc "sàng" của đời sống hiện thực

Hồng Phúc - 18:14, 28/08/2025

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển (28/8/1945 – 28/8/2025), ngành Văn hoá đã đồng hành cùng đất nước. Trong chặng đường ấy, văn nghệ sĩ luôn giữ một vị trí đặc biệt: Người sáng tạo cái đẹp, người truyền cảm hứng, người gìn giữ bản sắc và khơi mở khát vọng. Trước những biến động của thời đại, trách nhiệm của văn nghệ sĩ không chỉ dừng ở sáng tác, mà còn ở chỗ đồng hành cùng xã hội, phản ánh trung thực hơi thở cuộc sống, lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần dựng xây một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nghệ sỹ Nhân dân Lê Đại Chức
Nghệ sỹ Nhân dân Lê Đại Chức

Nghệ sỹ Nhân dân Lê Đại Chức

Cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: ‘Văn hóa còn là dân tộc còn’. Trong thời đại hội nhập, văn hóa càng trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc. Thời cơ và thách thức luôn song hành, nhưng nếu biết nắm bắt, chúng ta có thể biến di sản thành tài sản, biến truyền thống văn hoá thành sức mạnh để tự tin vươn ra thế giới.

Chúng ta cảm nhận rõ nét nhất những ngày này, hòa chung không khí hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2- 9, các ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, hay dòng nhạc cách mạng được làm mới đang lan tỏa mạnh mẽ trong công chúng, nhất là giới trẻ. Điều đó cho thấy văn hóa, nghệ thuật không hề xa rời đời sống, mà luôn tìm cách kết nối với hơi thở của thời đại.

Văn hóa, nghệ thuật bắt đầu từ cuộc sống, nhưng không dừng ở chỗ phản ánh mà phải trở lại với cuộc sống, để nâng đỡ con người và hướng tới cái đẹp. Nếu văn hóa không đủ sức soi rọi đời sống, không chắt lọc và lan tỏa những điều tốt đẹp, thì sẽ đánh mất sứ mệnh của mình. 

Trong đời sống hiện nay, nghệ sĩ phải ý thức rõ trọng trách, coi tác phẩm như một thứ vũ khí, đứng về phía cái đẹp, bảo vệ lẽ phải, lên tiếng cho những phận người yếu thế. Người nghệ sĩ phải dấn thân, đấu tranh với cái xấu và cái sai, để nghệ thuật từ cái đẹp đi tới cái tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

 Nghệ sĩ, rốt cuộc, chính là “chiếc sàng” của đời sống – để hiện thực đi qua, được gạn lọc và chưng cất thành những giá trị trong trẻo nhất. Muốn vậy, nghệ sĩ trước hết phải là một con người đẹp, đẹp trong tâm hồn, trong nhân cách để sáng tạo không biến thành giả dối, mà là sự chân thành, tử tế để đưa văn hóa Việt Nam tiếp tục sinh sôi, sáng tạo, để thật sự trở thành nền tảng tinh thần và sức mạnh nội sinh đưa dân tộc vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Đạo diễn người Tày Hà Lệ Diễm
Đạo diễn người Tày Hà Lệ Diễm

Đạo diễn Hà Lệ Diễm

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn hiện đại và hội nhập, văn hóa giữ vai trò như “cái gốc” của dân tộc. Hội nhập mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ làm phai nhạt bản sắc, nếu chúng ta chỉ mải miết chạy theo trào lưu toàn cầu. 

Văn hóa chính là dấu ấn tạo nên sự khác biệt, là niềm tự hào dân tộc giúp Việt Nam không hòa tan trong “biển lớn” hội nhập. Hơn thế, văn hóa còn là động lực phát triển, là nguồn tài nguyên để làm giàu quốc gia: từ du lịch, điện ảnh đến ẩm thực…, tất cả đều góp phần định vị thương hiệu Việt Nam trên bản đồ thế giới, nuôi dưỡng nền kinh tế sáng tạo. Quan trọng hơn, văn hóa là hệ giá trị định hướng hành vi, gìn giữ chuẩn mực đạo đức cho xã hội.

Làm phim tài liệu nhiều năm, tôi càng đi nhiều, càng thấy văn hóa là gốc rễ giữ cho đất nước này đứng vững trong cơn sóng hội nhập. Công nghệ hiện đại, mạng xã hội cuốn chúng ta đi rất nhanh, nhưng nếu không có văn hóa làm cái neo, con thuyền ấy sẽ trôi về đâu? Văn hóa không phải thứ xa xỉ trong bảo tàng, mà sống trong cách chúng ta ăn nói, ứng xử, giữ gìn ký ức tập thể. Chính bản sắc đó làm nên sự khác biệt của Việt Nam giữa thế giới phẳng.

Tôi cũng luôn trăn trở khi chứng kiến những bất bình đẳng giới, những thiệt thòi của phụ nữ và trẻ em ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Với tôi, điện ảnh không chỉ để ghi lại hiện thực, mà còn để cất lên tiếng nói, để đối thoại và để khơi gợi sự thay đổi. Tôi tin rằng, văn hóa và nghệ thuật chỉ thật sự có ý nghĩa khi chạm đến những vấn đề còn tồn tại, để góp phần làm xã hội công bằng, văn minh hơn.

Nhà văn Nguyễn Văn Học
Nhà văn Nguyễn Văn Học

Nhà văn Nguyễn Văn Học

Theo tôi, văn hoá là bản sắc, thương hiệu của quốc gia. Tại Đại hội Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. 

Trong quá trình hiện đại hoá, hội nhập quốc tế ngày nay sẽ có giao thoa mạnh mẽ về văn hóa. Điều đó cũng đặt ra, là phải đồng thời gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc và tôn trọng, bảo vệ sự đa dạng văn hóa của nhân loại. 

Trong quá trình ấy, Việt Nam ta có cơ hội rộng mở để tiếp cận những thành tựu văn hóa của nhân loại, đồng thời quảng bá những giá trị độc đáo, giàu bản sắc của văn hóa Việt Nam ra thế giới. Các nước quốc tế, khi “nhận diện” về Việt Nam cũng sẽ đánh giá Việt Nam, không chỉ dựa vào sự phát triển kinh tế, mà dựa vào cả những nét văn hoá đặc sắc. Văn hoá nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người, tạo nên bản sắc mỗi vùng miền, địa phương, tạo thành di sản quý báu, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bản sắc dân tộc và phát triển đất nước.

Trong bối cảnh hiện nay, tác phẩm nghệ thuật, văn chương, báo chí chính là cầu nối giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về các vấn đề xã hội, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới… Theo tôi, mỗi văn nghệ sĩ, bằng khả năng sáng tạo, sự nhạy cảm của mình phải tự đặt trách nhiệm xã hội… lên vai mình.

Văn nghệ sĩ có sứ mệnh phản ánh chân thực đời sống. Tác phẩm nghệ thuật không chỉ ngợi ca cái đẹp, mà còn phản ánh những mặt tối, khuất lấp, lên tiếng cho những số phận còn chịu nhiều thiệt thòi. Ngoài ra, mỗi văn nghệ sĩ truyền cảm hứng sống nhân văn, hướng thiện. Một tác phẩm văn học, ca khúc, một bức tranh, một bộ phim… có thể khơi dậy niềm tin, lòng trắc ẩn, tình yêu thiên nhiên, khát vọng hòa bình. 

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, tiếng nói nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối con người, xoa dịu nỗi đau, kêu gọi cộng đồng chung tay vì những giá trị tốt đẹp. Những năm qua, như tôi biết, không ít văn nghệ sĩ đã xắn tay vào thực hiện các chương trình thiện nguyện, nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ người nghèo, nhiều người cũng thực hiện các chương trình, dự án, kêu gọi bảo vệ môi trường, động vật hoang dã… đó cũng là cách thể hiện trách nhiệm của mỗi văn nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Trần Quang Khải (Trưởng đoàn Cải lương thể nghiệm, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam)
Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Trần Quang Khải (Trưởng đoàn Cải lương thể nghiệm, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam)

Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Trần Quang Khải (Trưởng đoàn Cải lương thể nghiệm, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam)

Với tôi, văn hóa là căn cốt làm nên bản lĩnh và sức sống của một dân tộc. Nó không chỉ hiện diện trong di sản vật thể, trong những công trình nghệ thuật lớn, mà còn sống trong từng thói quen, lối ứng xử, lời ăn tiếng nói của mỗi con người. Văn hóa giữ cho chúng ta sự khác biệt, là điểm tựa để Việt Nam hội nhập mà không hòa tan trong dòng chảy toàn cầu. Mỗi nghệ sĩ, bằng tác phẩm của mình, đều gánh trên vai một phần trách nhiệm: gìn giữ bản sắc, khơi mở khát vọng và truyền đi những giá trị nhân văn cho cộng đồng. Tôi luôn nghĩ rằng, nghệ thuật không chỉ để giải trí, mà còn để nâng đỡ tinh thần, để tạo nên sự gắn kết và niềm tự hào trong lòng khán giả.

Trong dòng chảy văn hóa ấy, nghệ thuật truyền thống là một thành tố đặc biệt. Nó giống như dòng mạch ngầm bền bỉ, đi qua bao thăng trầm lịch sử, nuôi dưỡng tâm hồn và ký ức của dân tộc. Cải lương – loại hình sân khấu mà tôi gắn bó chính là một phần trong di sản quý báu đó.

Cải lương đã góp phần bồi đắp bản lĩnh Việt, phản ánh đời sống và khát vọng của Nhân dân. Đến hôm nay, cải lương không còn ở vị trí trung tâm của đời sống giải trí, nhưng nó vẫn là một mảnh hồn Việt, là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống.

Bảo tồn cải lương hay bất kỳ loại hình nghệ thuật truyền thống nào không có nghĩa là giữ nguyên trong lồng kính, mà là làm mới, để nó sống trong hơi thở của xã hội đương đại. Một vở diễn thành công không chỉ chạm đến cảm xúc, mà còn gieo trong lòng người xem niềm tin vào giá trị văn hóa dân tộc. 

Tôi tin rằng, trách nhiệm của nghệ sĩ hôm nay là vừa sáng tạo, vừa bảo tồn – để văn hóa truyền thống không trở thành dĩ vãng, mà là sức mạnh tinh thần đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới. Và khi văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, thì đó cũng chính là lúc đất nước có đủ sức mạnh để vươn lên, tự tin hội nhập và tỏa sáng.

Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn trong bảo tồn giá trị văn hóa của đồng bào DTTS tại Cần Thơ

Dấu ấn trong bảo tồn giá trị văn hóa của đồng bào DTTS tại Cần Thơ

Những năm qua, việc triển khai Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), công tác bảo tồn, phát huy hiệu quả các nét đẹp văn hóa của đồng bào DTTS ở Cần Thơ đã tạo ra động lực quan trọng, ngày càng lan tỏa và đi vào thực chất.