Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
CHUYÊN TRANG
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH 1719 * NÔNG THÔN MỚI * GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Từ ngọn lửa niềm tin đến sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Sỹ Hào - 15 giờ trước

Đồng bào các tôn giáo dù có đức tin và nghi lễ riêng, nhưng đều có chung tấm lòng hướng về Tổ quốc, cùng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ mùa Thu lịch sử năm 1945 đến hôm nay, sợi dây gắn kết ấy vẫn không ngừng nối dài, bền chặt hơn.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trở thành một lực lượng xã hội tích cực trong từ thiện, giáo dục đạo đức, chăm lo người yếu thế
Giáo hội Phật giáo Việt Nam trở thành một lực lượng xã hội tích cực trong từ thiện, giáo dục đạo đức, chăm lo người yếu thế

Từ kháng chiến đến kiến quốc

Dưới lá cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào các tôn giáo luôn đồng hành cùng cách mạng Việt Nam, đóng góp bền bỉ cả trong những năm tháng kháng chiến gian khổ lẫn công cuộc dựng xây đất nước thời bình. Lịch sử cho thấy, dù mỗi tôn giáo có hệ thống giáo lý, nghi lễ riêng, nhưng khi Tổ quốc cần, “lương – giáo” đều chung tấm lòng hướng về Tổ quốc.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các tôn giáo lớn như Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành… đều có những đóng góp to lớn về nhân lực, vật lực và tinh thần. Nhiều chức sắc, tu sĩ, tín đồ trực tiếp tham gia cách mạng, trở thành cán bộ, chiến sĩ; nhiều người ngã xuống trên các mặt trận, để lại những trang sử cảm động về lòng yêu nước.

Trưởng pháp Cao Triều Phát thuộc Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo từng nói: “Bàn thờ tôn giáo có nhiều nhưng bàn thờ Tổ quốc chỉ có một”. Hay hình ảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu ngày 11/6/1963 trở thành biểu tượng toàn cầu của tinh thần “vị pháp, vị quốc”, đi vào lịch sử thế giới như một tiếng chuông cảnh tỉnh lương tri…

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về Công tác tôn giáo khẳng định: Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận Nhân dân; công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Trong cộng đồng Công giáo, phong trào “Người Công giáo yêu nước” và nhiều tổ chức - hội đoàn yêu nước đã khẳng định rõ tinh thần “kính Chúa – yêu nước”, đồng hành với dân tộc từ sau Cách mạng tháng Tám 1945. Nhiều linh mục, giáo dân gắn bó với cơ sở cách mạng, vận động giáo hữu tham gia các phong trào thi đua ái quốc, đóng góp hậu cần cho kháng chiến.

Tinh thần ấy tiếp tục nối dài, từ kháng chiến đến kiến quốc. Ngày nay, giữa dòng chảy hội nhập, tôn giáo không chỉ là nơi nương tựa tâm linh, mà còn là “cầu nối” gắn kết cộng đồng, lan tỏa yêu thương, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trở thành một lực lượng xã hội tích cực trong từ thiện, giáo dục đạo đức, chăm lo người yếu thế. Công giáo khẳng định sứ điệp “kính Chúa – yêu nước” qua các chương trình bác ái, chăm sóc y tế, giáo dục mầm non, khuyến học. Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo với tinh thần “hộ quốc an dân”, “vì đạo, vì đời” đều có truyền thống hoạt động xã hội, chia sẻ với đồng bào khó khăn, nhất là trong thiên tai, dịch bệnh…

Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mỗi năm, các tôn giáo đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội là minh chứng rõ nét cho phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo” của đồng bào các tôn giáo.

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia xây dựng cầu bê tông nông thôn tại An Giang. Ảnh: Ban Tôn giáo Chính phủ
Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia xây dựng cầu bê tông nông thôn tại An Giang. Ảnh: Ban Tôn giáo Chính phủ

“Chìa khóa” mở lòng tin

Sự đồng hành của các tôn giáo không chỉ là mạch nguồn văn hóa Việt, được bồi đắp từ truyền thống yêu nước mà còn là kết quả từ chủ trương đúng đắn về vấn đề tôn giáo, thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta. Ngay từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi trọng đoàn kết tôn giáo, khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và chủ trương “lương - giáo đoàn kết”.

Tinh thần ấy được thể hiện trong đề nghị của Người khi trình bày “những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 3/9/1945. Việc bảo đảm tự do tín ngưỡng và đoàn kết lương - giáo được hiến định trong Hiến pháp 1946, và đã được thể chế hóa trong các văn bản quy pháp pháp luật, đặt “điểm tựa” cho niềm tin và hành động của đồng bào có đạo.

Hiện nay, khung pháp lý tiếp tục được hoàn thiện, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ngày càng hiệu quả, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo phát huy giá trị đạo đức, nhân văn, đóng góp cho cộng đồng. Đặc biệt, với việc thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2025, lĩnh vực quản lý Nhà nước về dân tộc, tôn giáo đã tập trung về một đầu mối. Đây là điều kiện để phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức tôn giáo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Từ hào khí kháng chiến đến nhịp bước kiến quốc hôm nay, đồng bào các tôn giáo luôn là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), cả nước hiện có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được công nhận, với gần 28 triệu tín đồ. Thống kê này không chỉ là số liệu, mà còn cho thấy sức mạnh “mềm” của niềm tin nguồn lực to lớn để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. 

Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn trong bảo tồn giá trị văn hóa của đồng bào DTTS tại Cần Thơ

Dấu ấn trong bảo tồn giá trị văn hóa của đồng bào DTTS tại Cần Thơ

Những năm qua, việc triển khai Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), công tác bảo tồn, phát huy hiệu quả các nét đẹp văn hóa của đồng bào DTTS ở Cần Thơ đã tạo ra động lực quan trọng, ngày càng lan tỏa và đi vào thực chất.