Thôn Tha, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang - Địa phương tiêu biểu của tỉnh Hà Giang trong thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộcVới người làm báo, khi được phân công làm phóng viên thường trú ở một tỉnh thành, một khu vực đặc biệt là miền núi, biên giới thì chắc hẳn đó là chặng đường đầy ắp những kỷ niệm không thể nào quên... Bởi tôi tin rằng, có những điều mà bản thân người viết chỉ có thể cảm nhận bằng sự hiện diện và thấu hiểu!
Những câu chuyện thực sự "đắt" thường không nằm trên mặt báo cáo hành chính mà tồn tại âm thầm trong đời sống. Để có thể đưa những câu chuyện ấy đến với bạn đọc cả nước, đi sâu, đi sát, song hành cùng cuộc sống của Nhân dân là điều không thể thiếu với mỗi phóng viên thường trú.
Gần 2 năm được sải những bước chân trên suốt dặm dài hơn 277 km đường biên giới của tỉnh Hà Giang, từ phía Đông Thượng Phùng - Sơn Vĩ gió thốc; lên tột Bắc Lũng Cú kiên cường; qua Cao Mã Pờ - Nghĩa Thuận còn sót lại bom đạn; xuôi Xín Chải - Thanh Đức của đất Vị Xuyên Anh hùng; ngang Thèn Chu Phìn – Thàng Tín còn nhiều gian khó; về cực tây Nàn Xỉn - Pà Vầy Sủ khúc khuỷu, gập ghềnh..., tôi đã được thấy một bức tranh sinh động về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, đời sống sinh hoạt của cộng đồng 19 dân tộc anh em nơi đây.
Những chuyến đi “tìm chữ” cứ thế nối nhau không kể ngày tháng. Trong hành trình đó, tiếng nói của người dân, nét đổi thay của cuộc sống được lắng nghe bằng sự tôn trọng và đồng cảm. Tôi chọn ghi lại những gì đời thường nhất, bởi chính cái đời thường ấy mới chạm vào trái tim bạn đọc, cũng như đã từng chạm vào chính tôi.
Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển (ngoài cùng, bên trái) cùng lực lượng Công an trong chuyến đi thực tế tại xã biên giới Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để thực hiện loạt bài: Hoa trên cao nguyên đá - Tác phẩm đạt Giải C, Giải báo chí tỉnh Hà Giang năm 2025Để rồi, mỗi bản làng tại mảnh đất địa đầu đất nước khi hiện lên trên trang viết của Báo Dân tộc và Phát triển không phải bằng những con số khô khan hay câu chữ chuẩn mực mà bằng hình ảnh của những con người cụ thể. Họ là những con người sống thật, vất vả thật và hy vọng cũng thật, mà tôi luôn muốn dốc hết lòng mình để kể lại, không phải để tô hồng, mà để làm sáng lên nghị lực, khát vọng vươn lên và tình người ấm áp nơi non cao.
Viết về vùng cao không dễ nhưng khi đã ở lâu với bản, quen tiếng, quen hơi đồng bào thì từng dòng chữ viết ra sẽ không chỉ là thông tin mà là kết tinh của cảm xúc, của trải nghiệm và trách nhiệm với công việc mà mình theo đuổi. Tôi biết mình không thể viết hết về Hà Giang, vì mỗi ngày ở đây, lại có thêm một câu chuyện mới. Nhưng tôi tin rằng, bằng sự chân thành, tôi có thể gom nhặt những mảnh ghép đời sống đó để phác thảo lại bức tranh toàn cảnh về một vùng đất gian khó mà kiên cường, xa xôi mà đậm tình người.
Dù rằng, có những bài viết không lập tức tạo sự thay đổi nhưng lại âm thầm góp một phần tiếng nói, một lát cắt chân thực vào dòng chảy lớn trong quá trình phát triển của tỉnh Hà Giang. Bởi không ít lần tôi được chứng kiến niềm vui, sự xúc động và cả nỗi niềm của già làng, trưởng bản, Người có uy tín địa phương khi thấy quê hương mình, những người anh em của mình, bản sắc văn hóa của dân tộc mình được tôn vinh trên mặt báo. Những bài viết ấy đều được mọi người nâng niu cất giữ và trân quý vô cùng. Thế là đủ để người làm báo thấy mình không đứng ngoài cuộc sống.