Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  
CHUYÊN TRANG
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH 1719 * NÔNG THÔN MỚI * GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

M’tha (Đắk Lắk): Nỗ lực "hạ nhiệt" tình trạng tảo hôn

Lê Hường - 10:55, 06/12/2025

Nhờ sự vào cuộc bền bỉ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là những nỗ lực âm thầm của viên chức dân số, cộng tác viên dân số, từ “điểm nóng” tình trạng tảo hôn ở buôn M’tha (sau sáp nhập là thôn 8), xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk đã giảm rõ rệt qua từng năm.

Trạm Y tế xã cùng phụ nữ, đoàn thể buôn phối hợp thường xuyên đến tận nhà vận động các gia đình
Cán bộ Trạm Y tế xã cùng phụ nữ, đoàn thể buôn phối hợp thường xuyên đến tận nhà vận động các gia đình

Những câu chuyện không muốn lặp lại

Buôn M’Tha hiện có 190 hộ, hơn 760 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Gia Rai chiếm đến 80% dân số của buôn. Nhiều năm trước, nơi đây từng là “điểm nóng” về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nhiều trường hợp các em gái chỉ mới 14 -15 tuổi đã lập gia đình. Thời gian ấy, đời sống khó khăn, nhận thức còn hạn chế và quan niệm cũ khiến tảo hôn từng là chuyện… bình thường trong thôn.

Mặc dù thực trạng này đến nay đã giảm nhiều so với trước, nhưng tảo hôn vẫn âm ỉ diễn ra trong buôn, với những câu chuyện cần phải lưu tâm.

Mới 16 tuổi, Siu Tâm (SN 2009) dân tộc Gia Rai đã có con đầu lòng hơn 2 tháng. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, không có đất sản xuất, từ lớp 2 Siu Tâm đã phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ. Năm 15 tuổi, Siu Tâm kết hôn với chàng trai trong buôn là Y Sao Hra (SN 2004). Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ dựa vào công việc làm thuê bấp bênh, chật vật trăm bề.

Ở nhà chăm con, không Tivi, không điện thoại, Siu Tâm không tiếp cận bất kỳ nguồn thông tin nào. Kiến thức chăm sóc thai kỳ và chăm con đều nhờ kinh nghiệm của mẹ và hỗ trợ của viên chức, cộng tác viên dân số - y tế hướng dẫn. Không đủ tuổi nên khi sinh con, Siu Tâm cũng không thể làm giấy khai sinh cho con, mẹ của em chuyển “vai” từ bà thành mẹ để khai sinh cho cháu.

Hoàn cảnh của La Sar Niê (SN 2009), dân tộc Gia Rai cũng tương tự. Đang học lớp 8, La Sar bỏ học, một năm sau kết hôn với chàng trai ở xã Ea Súp là Y Dân Rcom (SN 2005). Hiện La Sar đang mang thai ở tháng thứ 5 và sống chung với gia đình cha mẹ ruột.

Việc tuyên truyền tảo hôn thường được lồng ghép trong tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe sinh sản
Việc tuyên truyền tảo hôn thường được lồng ghép trong tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe sinh sản

La Sar kể: Em tình cờ gặp chồng trong một buổi liên hoan ở nhà bạn cùng buôn. Sau hôm đó, chúng em quen nhau, liên lạc rồi yêu nhau. Sau một năm thì xin phép cha mẹ cưới luôn.

“Mình cũng muốn con học hành đàng hoàng, nhưng con không thích học nữa, xin lấy chồng thì mình đồng ý thôi”, chị H Vơnh Niê - mẹ của La Sar thở dài bảo.

Chị H Aly Đáp Siu, cộng tác viên dân số - y tế buôn M'tha cho biết: Trước đây, tình trạng tảo hôn diễn ra khá phổ biến ở buôn. Tảo hôn thường bắt nguồn từ việc nghỉ học sớm, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, hoặc tư tưởng muốn "có thêm người đi làm". Nhiều năm nay, Trạm y tế xã cùng phụ nữ, đoàn thể thôn phối hợp thường xuyên đến tận nhà vận động các gia đình.

Ngoài các buổi truyền thông, việc tuyên truyền tảo hôn còn được lồng ghép trong tiêm chủng, họp thôn, sinh hoạt cộng đồng... để thu hút đông đảo người dân. “Mình phải nói đi nói lại, giải thích rất kỹ, vì nhiều gia đình chưa hiểu hoặc không nghe. Mưa dầm thấm lâu, cứ kiên trì mãi thì cũng có kết quả”, chị H Aly Đáp Siu cho biết.

Theo chị H Aly Đáp Siu, số trường hợp kết hôn sớm giảm dần qua từng năm. Năm 2024 thôn vẫn có vài trường hợp, đến năm 2025 chỉ còn 2 trường hợp tảo hôn, con số giảm mạnh so với trước.

Cán bộ buôn, Người có uy tín thường xuyên đến từng nhà vận động
Cán bộ buôn, Người có uy tín thường xuyên đến từng nhà vận động

Sự thay đổi đến từ nhận thức của cộng đồng

Ông Y Sum Êban, Bí thư Chi bộ, Người có uy tín của buôn M’tha, chia sẻ: Hơn chục năm trước, thấy mấy bé gái tuổi 15 - 16 bế con theo bên hông là chuyện bình thường. Các cháu còn nhỏ mà đã phải gánh trách nhiệm làm vợ, làm mẹ… rất tội.

"Nhận thấy nguyên nhân chủ yếu là thiếu hiểu biết pháp luật và chưa thấy được hệ lụy lâu dài, tôi cùng cán bộ xã và đoàn thể miệt mài đi từng nhà, nói chuyện bằng ngôn ngữ gần gũi, kết hợp dẫn chứng thực tế, sinh con sớm sức khỏe bà mẹ trẻ yếu, dễ sinh khó, kinh tế gia đình khó khăn, con cái không được chăm sóc tốt, dễ phát sinh bạo lực gia đình…", ông Y Sum Êban chia sẻ.

Từ sự kiên trì ấy, nhiều gia đình bắt đầu thay đổi quan điểm, không đồng ý cho con lấy chồng sớm, không cưới người trong dòng họ và chú trọng cho con đi học. Tình trạng bỏ học để lập gia đình giảm rõ rệt. Bà con giờ đã biết xem việc kết hôn đúng tuổi là cách để con mình có tương lai tốt hơn.

Từ một buôn từng là “điểm nóng” tảo hôn, buôn M’tha nay đã chuyển mình mạnh mẽ. Tảo hôn tuy chưa thể xóa bỏ hoàn toàn, nhưng những nỗ lực bền bỉ của chính quyền và cán bộ dân số đã giúp số trường hợp giảm qua từng năm, nhận thức của cộng đồng thay đổi tích cực, nhiều em gái được đến trường lâu hơn.

Tin cùng chuyên mục
Khơi dậy sáng tạo trong thanh niên DTTS cụm Tây Nam bộ

Khơi dậy sáng tạo trong thanh niên DTTS cụm Tây Nam bộ

Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Lễ tuyên dương gương thanh niên DTTS tiêu biểu, có uy tín và khởi nghiệp thành công năm 2025, cụm Tây Nam bộ, không chỉ là dịp tôn vinh những tấm gương điển hình mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của thanh niên DTTS trong công cuộc dựng xây quê hương.