Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
CHUYÊN TRANG
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH 1719 * NÔNG THÔN MỚI * GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Khăn đội đầu của phụ nữ Dao tiền

PV - 15:43, 01/06/2021

Trên đường vào thôn Khuổi Xoan, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi bắt gặp dưới những mái nhà sàn lợp lá cọ, thấp thoáng vành khăn quấn trên tóc của những chị em phụ nữ Dao tiền (nhóm Dao địa phương). Đây là vật không thể thiếu trên bộ trang phục của người phụ nữ. Khi các chị em phụ nữ vấn khăn đẹp, nghĩa là trong bản sắp có hội.

Phụ nữ Dao tiền thôn Khuổi Xoan, xã Hồng Quang (Lâm Bình) trong trang phục truyền thống
Phụ nữ Dao tiền thôn Khuổi Xoan, xã Hồng Quang (Lâm Bình) trong trang phục truyền thống

Khăn đội đầu của phụ nữ Dao Tiền màu trắng hoặc đỏ, dài khoảng 1,2m, rộng khoảng 30cm; khăn màu trắng hai đầu thêu hai mảng hoa văn hình vuông bằng chỉ nhiều màu (ba hình vuông đồng tâm, có chữ thập ngoặc ở trong cùng, vành ngoài hình vuông, trang trí bằng họa tiết cánh gà). Các họa tiết chủ yếu màu chàm, đỏ, trắng. Khăn màu đỏ không thêu hoa văn, chỉ để các cô gái đội khi dự lễ cấp sắc, lễ cưới.

Ở mỗi vùng của người Dao tiền lại có kiểu vấn khăn khác nhau. Đối với phụ nữ Dao tiền xã Hồng Thái (Na Hang) vấn khăn vắt gọn hai đầu ở phía trước, còn phía sau thì để buông xuống. Nhưng đối với người Dao tiền ở thôn Khuổi Xoan, xã Hồng Quang (Lâm Bình) thì khăn được vấn gọn cả đằng trước và đằng sau, trông gọn gàng chắc chắn.

Bà Bàn Thị Tiến, thôn Khuổi Xoan, xã Hồng Quang (Lâm Bình) chia sẻ: Việc vấn khăn không hề đơn giản, phải có mái tóc dài thì quấn khăn mới đẹp. Tóc được bện chặt, quấn tròn quanh đầu rồi dùng chiếc cặp lá kẹp chặt. Chiếc khăn dùng để giữ cho nếp tóc được gọn gàng, che cơ thể trước nhiệt độ, thời tiết và những bất trắc ở núi rừng.

Mỗi khi nông nhàn những người phụ nữ Dao tiền lại rủ nhau tập thêu, tập vấn khăn. Họ chuẩn bị tập vấn khăn sao cho khéo, lựa chọn bộ trang phục đẹp nhất, chải chuốt lại khăn áo cho phẳng nếp. Bởi theo quan niệm của họ người phụ nữ khéo léo, giỏi giang được thể hiện trên bộ trang phục truyền thống mình.

Tin cùng chuyên mục
Gặp lại ở Phìn Sư

Gặp lại ở Phìn Sư

Tôi lên Phìn Sư, thăm lại gia đình Min Seo Thế, dân tộc Cơ Lao, vào một buổi sớm mùa hè. Mùa này, nước trời ào ạt đổ về từ các khe núi, chảy rậm rịch suốt ngày đêm vào các ô ruộng bậc thang của huyện Hoàng Su Phì (cũ) nay là thôn Phìn Sư, xã Tân Tiến. Phía xa xa, Seo Thế phăm phăm sải bước, hai tay nắm chặt đốc cày, khéo léo điều khiển con trâu phía trước theo đường cong như mảnh trăng lưỡi liềm của thửa ruộng. Một mình Thế, một con trâu, một thửa ruộng mà thấy cả mùa vàng đã bắt đầu nảy nở dưới chân đỉnh Tây Côn Lĩnh.