Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
CHUYÊN TRANG
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH 1719 * NÔNG THÔN MỚI * GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Gặp lại nữ biệt động giữa lửa đạn Phước Long năm xưa

Thanh Liêm - 12 giờ trước

Chiến thắng Phước Long ngày 06/01/1975 - mốc son đầu tiên trong chiến dịch giải phóng miền Nam có dấu ấn thầm lặng nhưng đặc biệt của nữ biệt động Huỳnh Thị Minh Tuyết, người từng chỉ huy Đội biệt động Bà Rá K11. Trong lửa đạn và hiểm nguy, bà đã để lại dấu ấn bằng lòng quả cảm, sự mưu trí và tình yêu nước sắt son.

nữ biệt động Huỳnh Thị Minh Tuyết (Bảy Tuyết) năm nay đã bước sang tuổi 83 nhưng vẫn còn minh mẫn
Nữ biệt động Huỳnh Thị Minh Tuyết (Bảy Tuyết) năm nay đã bước sang tuổi 83 nhưng trí nhớ của bà vẫn rất minh mẫn

Đội trưởng đội biệt động giữa lửa đạn Bà Rá

Sinh năm 1942 trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cũ, cô gái Huỳnh Thị Minh Tuyết rời quê vào Sài Gòn kiếm sống từ năm 16 tuổi. Tưởng như cuộc đời sẽ rẽ sang một hướng khác nơi phố thị phồn hoa, nhưng chỉ sau vài năm, cô đã bén duyên với phong trào đấu tranh của quần chúng đô thị.

Năm 1960, rời Sài Gòn, bà Tuyết  lên đồn điền cao su Phú Riềng làm công nhân, rồi được đưa vào căn cứ bí mật K2 ở vùng rừng Đắc Nhau (nay thuộc xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai), công tác tại Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Phước. Đó là bước khởi đầu cho hành trình hơn một thập kỷ chiến đấu quả cảm của người nữ chiến sĩ trẻ.

Công việc ban đầu tưởng chừng đơn giản: đánh máy tài liệu, thư từ, truyền đơn cách mạng. Nhưng chính từ đây, bà được rèn luyện, thử thách và trưởng thành. Năm 1963, bà được giao nhiệm vụ ra ngoài hoạt động, phụ trách công tác dân vận, bắt đầu tiếp xúc thường xuyên với đồng bào S’tiêng để vận động tham gia cách mạng. Mối quan hệ gắn bó giữa bà và đồng bào dân tộc thiểu số cũng từ đó hình thành, sâu sắc như ruột thịt.

Tác giả trò chuyện cùng bà Bảy Tuyết- nữ biệt động năm xưa
Tác giả trò chuyện cùng bà Bảy Tuyết- nữ biệt động năm xưa

Năm 1964, bà được bố trí về Đội biệt động Bà Rá K11 - đơn vị nổi tiếng gan dạ, mưu trí bậc nhất vùng Phước Long lúc bấy giờ. Đến năm 1968, ở tuổi 26, bà trở thành Đội trưởng Đội biệt động K11 - một trong số rất ít nữ chỉ huy lúc ấy.

Thời điểm đó, chiến trường Phước Long vô cùng ác liệt. Biệt động K11 vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở, làm công tác dân vận ngay trong lòng địch. Trong khi kẻ thù ráo riết truy lùng, treo thưởng cao để tiêu diệt “nữ biệt động Bảy Tuyết”, bà và đồng đội vẫn kiên cường bám trụ, thậm chí thâm nhập sâu vào cơ sở địch để nắm tình hình, tạo cơ hội tấn công bất ngờ.

Bà không giấu được những đau thương từng trải. Có lần, một chiến sĩ trong đội bị địch mua chuộc, phản bội, khiến hàng loạt cơ sở bí mật bị phá vỡ. Cũng trong năm 1968, bà hai lần bị thương do trúng đạn pháo, trong đó có một lần suýt mất mạng. “Đạn trúng lưng, máu chảy đẫm áo. Tôi ngất đi, tưởng không còn sống được nữa. Nhưng nhờ đồng đội và đồng bào cưu mang, chăm sóc, tôi đã trở lại chiến đấu chỉ sau vài tuần”, bà kể, giọng khản đặc vì xúc động.

Ký ức bi tráng và những trận đánh thần tốc

Trong ký ức bà vẫn vẹn nguyên hình ảnh những đồng đội trẻ tuổi đã anh dũng hy sinh. Như liệt sĩ Phạm Văn Chí, người được tổ chức cài vào làm lính trong đơn vị Bảo An của địch, lập được nhiều chiến công quan trọng trước khi hy sinh năm 1972 khi đang gỡ mìn để chuyển thư vào nội bộ. Bà và đồng đội đã kiên trì hoàn thiện hồ sơ, đưa hài cốt anh về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Phước Long, như một lời tri ân sâu sắc với người chiến sĩ cảm tử.

Còn với chính bà, nhiều trận đánh vẫn in hằn như mới hôm qua. Đầu năm 1969, đội bà được giao nhiệm vụ đánh vào tiểu đội địch đóng tại Trường Nhất Linh (Tỉnh lỵ Phước Long trước 1975, nay là Trường THCS Thác Mơ). Địch được trang bị đầy đủ, trong khi đội bà gần như trắng tay. Cùng 3 chiến sĩ, bà liều lĩnh đột nhập, lấy vũ khí rồi đặt mìn hẹn giờ. Khi mìn nổ, địch hoảng loạn, nhiều tên bị tiêu diệt. Những tên còn lại bị truy kích đến cùng, xóa sổ hoàn toàn cứ điểm án ngữ giữa tỉnh lỵ. 

“Đó là những trận đánh không thể nào quên, vừa đau thương, vừa hào hùng. Chúng tôi chiến đấu không phải để được tuyên dương, mà vì một mục tiêu lớn hơn: đất nước hòa bình”, bà Bảy Tuyết lặng lẽ nói.

Một góc đô thị Phước Long hôm nay.
Một góc đô thị Phước Long hôm nay

Bài học tri ân từ những người âm thầm

Điều khiến bà Bảy Tuyết day dứt nhất, không phải là chuyện khen thưởng hay ghi công cá nhân, mà là sự lãng quên đối với những người dân - đặc biệt là đồng bào dân tộc từng nuôi giấu, bảo vệ cách mạng trong những năm tháng gian khó.

“Họ là tai mắt, là cánh tay nối dài của cách mạng. Không có họ, làm sao đội biệt động tồn tại được giữa vòng vây chằng chịt của kẻ thù?”, bà Bảy Tuyết nói. Bà mong muốn các cấp, ngành cần có chính sách ghi nhận, hỗ trợ, tri ân những người dân ấy, dù họ không trực tiếp cầm súng, nhưng đã góp phần xương máu vào đại nghĩa dân tộc. “Giờ chỉ còn số ít người sống, hoặc con cháu họ. Nếu không tri ân ngay hôm nay, thì ngày mai chúng ta nợ họ mãi mãi”, bà Bảy Tuyết bày tỏ.

Cũng với tinh thần tri ân đó, bà cùng các Cựu chiến binh K11 đã vận động xây dựng Đền thờ anh linh liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại Phước Long. Hằng năm, họ tự tổ chức lễ giỗ, dâng hương như một cách nhắc nhớ về những năm tháng bi hùng.

Sau năm 1972, bà được điều động làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước. Sau ngày giải phóng, bà tiếp tục giữ các cương vị: Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Phước Long, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Giang, trước khi nghỉ hưu năm 1992.

Núi Bà Rá - nơi Đội biệt động Bà Rá K11 anh hùng do bà Huỳnh Thị Minh Tuyết làm Đội trưởng từng đóng quân, chiến đấu anh dũng và góp phần cho đất nước hòa bình.
Núi Bà Rá - nơi Đội biệt động Bà Rá K11 Anh hùng do bà Huỳnh Thị Minh Tuyết làm Đội trưởng từng đóng quân, chiến đấu anh dũng và góp phần cho đất nước hòa bình

Dẫu đã nghỉ hưu nhưng chất lính, chất biệt động trong bà vẫn không phai nhạt. Nhiều lần trở lại chiến trường xưa, bà vẫn miệt mài tìm lại dấu vết đồng đội, lặng lẽ kể lại chuyện xưa cho thế hệ trẻ như một cách tiếp lửa truyền thống.

Bà được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý. Nhưng với bà Bảy Tuyết, không gì sánh bằng hai chữ “hòa bình” - điều mà cả cuộc đời bà cùng hàng triệu người Việt Nam đã hy sinh để giành lấy. Giờ đây, bà chỉ mong thế hệ trẻ tiếp nối, gìn giữ nền hòa bình ấy bằng trách nhiệm, khát vọng và tình yêu với đất nước.


Tin cùng chuyên mục
Gặp lại ở Phìn Sư

Gặp lại ở Phìn Sư

Tôi lên Phìn Sư, thăm lại gia đình Min Seo Thế, dân tộc Cơ Lao, vào một buổi sớm mùa hè. Mùa này, nước trời ào ạt đổ về từ các khe núi, chảy rậm rịch suốt ngày đêm vào các ô ruộng bậc thang của huyện Hoàng Su Phì (cũ) nay là thôn Phìn Sư, xã Tân Tiến. Phía xa xa, Seo Thế phăm phăm sải bước, hai tay nắm chặt đốc cày, khéo léo điều khiển con trâu phía trước theo đường cong như mảnh trăng lưỡi liềm của thửa ruộng. Một mình Thế, một con trâu, một thửa ruộng mà thấy cả mùa vàng đã bắt đầu nảy nở dưới chân đỉnh Tây Côn Lĩnh.