Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
CHUYÊN TRANG
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH 1719 * NÔNG THÔN MỚI * GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Chuyện về những chiếc thuyền độc mộc trăm tuổi của người Mnông

Lê Hường - 9 giờ trước

Lướt trên mặt hồ rộng lớn, thuyền độc mộc không chỉ chở những con người mưu sinh, mà còn chở bản sắc văn hóa của cộng đồng người Mnông sống ven hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Tây Nguyên.

Hàng ngày ông Y Chông Bdap vẫn chèo thuyền độc mộc lướt trên hồ Lắk (ảnh Lê Hường)
Hàng ngày ông Y Chông Bdap vẫn chèo thuyền độc mộc lướt trên hồ Lắk. (Ảnh Lê Hường)

Của “hồi môn” qua nhiều thế hệ

Trên mặt hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Tây Nguyên, những chiếc thuyền độc mộc lướt nhẹ chở theo bao câu chuyện, nỗi niềm của buôn làng Mnông.

Đứng trên chiếc thuyền độc mộc mà ông bà để lại, ông Y Chông Bdap (SN 1962), ở buôn Jun, xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk tự hào bảo: Chiếc thuyền này đã hơn một trăm tuổi rồi, từ đời ông bà làm của “hồi môn” cho bố mẹ vợ, đến vợ chồng tôi là thế hệ thứ 3 thừa kế chiếc thuyền.

Đối với đồng bào Mnông sống ven hồ Lắk, thuyền độc mộc không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là tác phẩm nghệ thuật độc đáo, tài sản quý.

Theo ông Y Chông, ngày xưa vùng đất này như ốc đảo, xung quanh là nước, bà con đi lại, sản xuất, mưu sinh chủ yếu bằng thuyền. Thời đó, ở các buôn làng đồng bào Mnông ven hồ Lắk dường như nhà ai cũng có thuyền độc mộc. Chiếc thuyền độc mộc gắn với đời sống sinh hoạt, sản xuất, chứng kiến niềm vui, nỗi buồn của người dân mưu sinh trên hồ nước lớn. Thuyền độc mộc cũng là khẳng định vị thế xã hội trong cộng đồng. Muốn có một chiếc thuyền độc mộc phải đổi 2 con trâu lớn.

Thuyền độc mộc được làm từ thân cây sao đen theo phương thức hoàn toàn thủ công, dùng rìu khéo léo đẽo gọt kết hợp kỹ thuật dùng lửa hong nóng khoét lòng thuyền. Để làm một chiếc thuyền độc mộc đẹp, vững chãi lướt trên mặt nước đòi hỏi cả một quá trình chuẩn bị và thực hiện tỉ mỉ, công phu. Phải vào rừng tìm gỗ sao, thân to và thẳng.

Thầy cúng Y Sớ Ênuôl thực hiện nghi thức cúng hạ thủy thuyền bên hồ Lắk (ảnh Lê Hường)
Thầy cúng Y Sớ Ênuôl thực hiện nghi thức cúng hạ thủy thuyền bên hồ Lắk. (Ảnh Lê Hường)

Chặt hạ cây xong để trong rừng 2 tháng, người ta mới bắt đầu đục đẽo ngay tại rừng. Làm một chiếc thuyền người thợ ở trong rừng, ít thì nửa tháng, nhiều cả tháng, có những chiếc thuyền lớn mất vài tháng. Quan trọng nhất, là phải làm sao để khi xuống nước con thuyền nổi đều, cân đối. Khi chiếc thuyền hoàn thiện, sẽ dùng voi kéo về nhà. Để biết trọng tải của thuyền, sau khi thuyền hạ thủy, gia chủ vào rừng chặt củi, chất đầy thuyền rồi chở về.

Theo ông Y Sớ Ênuôl, trú buôn Jun, làm nghề thầy cúng cho biết: Chiếc thuyền độc mộc hiện thân văn hóa tâm linh của người Mnông sống ven hồ Lắk. Trước khi chặt cây, người ta phải làm lễ cúng Yang, xin phép thần rừng cho chặt cây. Khi đưa thuyền về, phải làm lễ hạ thủy, cúng thủy thần hay còn gọi lễ cúng hạ thủy thuyền, mong mọi sự thuận buồn xuôi gió.

Xứ mệnh mới của thuyền độc mộc

Ngày xưa thuyền độc mộc được bà con dùng để chở lúa, chở củi và đánh bắt thủy sản. Ngày nay, thuyền độc mộc mang trên mình xứ mệnh mới, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, phục vụ du khách lướt quanh hồ Lắk thơ mộng, ngắm phong cảnh, tìm hiểu văn hóa của của người Mnông.

Dù tuổi đã cao, nhưng hàng ngày ông Y Chông vẫn chèo thuyền ra khơi, khi thì đánh bắt tôm, cá cải thiện bữa ăn gia đình, khi thì chở khách du lịch thăm quan hồ Lắk. Ông bảo: Chiếc thuyền của tôi chở mỗi lượt 2 khách. Tùy vào thời gian đi thuyền mà du khách lựa chọn để tính giá dịch vụ. Phục vụ du lịch bằng thuyền, tôi chuẩn bị áo phao cho du khách để bảo đảm an toàn.

 Ngày nay thuyền độc mộc trở thành sản phẩm du lịch độc đáo (ảnh: Kiến Giang)
Ngày nay thuyền độc mộc trở thành sản phẩm du lịch độc đáo. (Ảnh: Kiến Giang)

Ý thức được giá trị văn hóa, tâm linh của thuyền độc mộc, người dân nơi đây nhắc nhở nhau bảo quan thuyền, giữ gìn bản sắc. Không ai bán thuyền độc mộc, những chiếc thuyền bị hư bà con đưa về nhà để dưới gầm nhà dài.

Ông Y Kiêm Ayun, ở buôn Lê chia sẻ, bố mẹ ông cũng có chiếc thuyền độc mộc lớn, rất lâu đời, làm bằng thân cây gỗ sao. Chị gái ông được thừa kế chiếc thuyền ấy. Qua thời gian dài, chiếc thuyền bị hư hỏng, chị gái ông đã đưa về nhà cất giữ, bảo quản. “Bà con nhắc nhở nhau giữ gìn bản sắc, giữ thuyền độc mộc không chỉ để làm du lịch, mà còn để con cháu đời sau biết đến giá trị truyền thống cha ông để lại”, ông Y Kiêm Ayun chia sẻ.

Hình ảnh chiếc thuyền độc mộc mảnh mai trên mặt hồ trở thành nét đẹp văn hóa. Cùng với việc chở ngư dân thả lưới, băng hồ vào rẫy sản xuất, thuyền độc mộc thêm nhiệm vụ chở khách du lịch.

Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn Lắk chia sẻ: Thuyền độc mộc là một loại thuyền truyền thống có lịch sử từ lâu đời của đồng bào Tây Nguyên. Đồng bào dân tộc Mnông sống ven hồ Lắk vẫn còn giữ nhiều chiếc thuyền độc mộc nhiều năm tuổi. Mỗi chiếc thuyền cũng chính là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm dấu ấn sáng tạo. Ngoài tri thức dân gian được tích lũy về chọn lựa gỗ, quy trình chế tác, cách thức sử dụng, người Mnông ở vùng đất này còn những nghi lễ, phong tục tập quán đẹp.

Tin cùng chuyên mục
Chương trình MTQG 1719: Trợ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Chương trình MTQG 1719: Trợ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Việc triển khai Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), đã tạo cú hích mạnh mẽ trong công tác bảo tồn văn hóa, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch bền vững tại nhiều địa phương.