Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
CHUYÊN TRANG
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH 1719 * NÔNG THÔN MỚI * GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Trăn trở cùng Văng Môn

Thanh Hải - 10 giờ trước

Đến năm 2026, thì người Ơ Đu đã có hành trình tròn 20 năm tái định cư trên vùng đất mới của bản Văng Môn (Nga My, Tương Dương, Nghệ An). Quãng thời gian ấy, đủ cho một thế hệ trưởng thành; đủ để khẳng định sự đúng đắn của một chủ trương, sự đổi thay của một vùng đất… Nhưng cũng là một hành trình của những trăn trở không thôi của rất nhiều người sinh sống và cả những người biết về nơi vùng đất này...

Mô hình nuôi bò nhốt của ông Lo Văn Cường
Mô hình nuôi bò nhốt của ông Lo Văn Cường

Hành trình trở lại của nghi lễ và chữ viết

Cũng như nhiều DTTS khác, tiếng nói, chữ viết, văn hóa của người Ơ Đu đang bị tác động mạnh mẽ trong guồng quay xã hội hiện đại; nguy cơ phai nhạt đang là thách thức lớn. Cũng dễ hiểu thôi, về tái định cư ở Văng Môn, người Ơ Đu sống trọn giữa các bản làng người Thái, Khơ mú… Lại nằm nép mình bên Quốc lộ 48C – con đường huyết mạch nối trung tâm huyện Tương Dương vào các xã vùng trong, đi huyện Con Cuông và huyện Quỳ Hợp; thành ra, những tác động từ bên ngoài dẫu là rất nhỏ, nhưng cứ âm thầm từng ngày, thì cũng khiến bản sắc văn hóa người Ơ Đu không còn giữ được nét “nguyên sơ” như hồi còn ở quê cũ.

Làm sao để níu giữ bản sắc văn hóa dân tộc? Và gìn giữ được, thì phát huy như thế nào cho hậu thế? Những câu hỏi đầy day dứt suốt bao năm qua, âm ỉ không thôi.

Trăn trở cùng Văng Môn, đã có những con người của bản say sưa tìm giữ cội nguồn văn hóa dân tộc. Trong những lần gặp gỡ những con người ấy, chúng tôi cũng đã bị cuốn theo niềm tâm huyết đau đáu ấy, lúc nào không hay. Để rồi suốt cả quãng thời gian trò chuyện, có lúc, chúng tôi cứ ngỡ, mình cũng đang là một công dân thứ thiệt của cộng đồng người Ơ Đu trên đất Nga My.

Với người Ơ Đu, tiếng sấm dường như là một biểu tượng của tập tục và nghi lễ tốt đẹp còn truyền đời. Chả thế mà Người có uy tín, thầy mo Lo Văn Cường cứ bảo rằng: “Lễ hội đón tiếng sấm” là một trong những tập tục cổ xưa nhất của người Ơ Đu, và đây cũng là lễ hội thiêng liêng nhất trong năm. Trước đây, người Ơ Đu phụ thuộc vào tiếng sấm. Từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi họ cũng phải chờ tiếng sấm. Khi trẻ em sinh ra phải đợi cho đến khi nghe tiếng sấm đầu đời mới được đặt tên, bắt đầu tính tuổi. Còn khi về cõi vĩnh hằng, chỉ khi có tiếng sấm vang lên, thì linh hồn họ mới được coi là siêu thoát.

Gặp gỡ những người con của bản, tiếp cận thêm những tài liệu… chúng tôi nhận thấy, người Ơ Đu có tiếng nói và chữ viết riêng; nhưng số người biết nói và viết không còn nhiều.

Văn hóa còn thì dân tộc còn. Thấu hiểu điều ấy, Người có uy tín Lo Văn Cường đã đề xuất tâm tư, nguyện vọng với những người có trách nhiệm của bản, của xã, của huyện và nhận được cái gật đầu về việc: phục dựng nét văn hóa lễ hội đón tiếng sấm, cũng như phục dựng tiếng nói và chữ viết Ơ Đu.

Ông Lo Văn Cường luôn đau đáu với việc lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc
Ông Lo Văn Cường luôn đau đáu với việc lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc

Nói là làm, ông Cường đã dùng chính bản thân mình làm ví dụ. Lễ hội đón tiếng sấm đầu năm được phục dựng, với tư cách là thầy mo, ông Cường đã thực hiện nghi lễ bằng tiếng Ơ Đu. Chỉ một chi tiết ấy thôi, cũng đã cho thấy một niềm đau đáu vô bờ về việc lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc; nhưng quan trọng hơn, là kéo nghi lễ về với tập tục cổ xưa, để không gian thờ tự thêm linh thiêng và huyền bí.

Còn trong đời thường, mỗi khi giao tiếp với người già, ông Cường đều sử dụng ngôn ngữ Ơ Đu như một cách để góp phần lan tỏa hơn trong cuộc sống. Với con trẻ, ngoài thời gian đi nương rẫy chăm lo sản xuất, ông đã cần mần bày dạy tiếng Ơ Đu theo hình thức truyền khẩu, như niềm tâm huyết của một ông giáo làng hồi hưu.

Âm thầm, nhẫn nại… tiếng nói, chữ viết và cả nghi lễ đón tiếng sấm của người Ơ Đu suốt những năm qua đã len lỏi, có mặt dần đều trong cuộc sống bộn bề trên vùng đất mới. Hỏi chuyện, ông Cường cười rõ tươi: Tôi rất vui. Việc truyền dạy tiếng nói và chữ viết Ơ Đu cho nhiều người biết, còn là cơ hội, điều kiện để bản thân mình được nói và viết tiếng dân tộc mỗi ngày. Như một cách để chính bản thân mình không quên văn hóa nguồn cội.

Đâu chỉ là bản sắc văn hóa

Bản sắc văn hóa là một phần quan trọng của một dân tộc, một cộng đồng người. Nhưng, tự nó cũng sẽ nhạt phai nếu như đời sống kinh tế của mỗi người dân còn nghèo. Vì thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, làm cho bản thân thoát nghèo… cũng đang là một cách mà ông Cường chuyên chú.

“Nói thật làm Người có uy tín cũng mệt, bao việc bà con hỏi, rồi mình phải làm gương mọi thứ, thì bà con mới tin, mới nghe mình nói. Ngay như phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy con cái cũng phải làm thật tốt. Nhưng được bà con tin tưởng, giúp được bà con cũng vui lắm, tôi cũng đang rất cố gắng để khỏi thua mọi người”, ông Cường chia sẻ.

Một góc bản Văng Môn xã Nga My
Một góc bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương

Nếp nhà gỗ đơn sơ của ông Cường nằm nép mình dưới những tán cây bốn mùa tỏa bóng. Trong nhà, treo nhiều Giấy khen mà ông được các cấp tặng thưởng. Hỏi chuyện làm ăn, ông Cường bộc bạch: Ở thời điểm chăn nuôi nhiều, nhà tôi có gần 20 con trâu bò, hàng chục con gà và hơn 1ha keo. Ai cần hỏi gì về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, tôi sẵn sàng ngay. Kể như chuyện học hành của con trẻ trong bản, tôi đã cùng ban quản lý bản đôn đốc, nhắc nhở để cha mẹ chú ý, quan tâm đến con cái mình hơn.

Rồi ông rông dài một chút: Mấy đứa nhà tôi đều học hành đến nơi đến chốn và có công ăn việc làm ổn định. Hiện nay, đứa đầu là cán bộ y tế cấp xã và con thứ cũng là công an cấp xã.

- Một gia đình gương mẫu và điển hình quá! Tôi thốt lên thán phục về đường hướng chỉ dạy của một người cha, trong một ngôi nhà còn nhiều khó khăn vất vả ở huyện miền núi cao. Còn ông Cường chỉ cười. Nụ cười hồn hậu và đầy khiêm tốn.

Khi chúng tôi đặt bút cho những dòng chữ này, thì ông Lo Văn Cường mới thôi giữ chức danh Người có uy tín. Ông Cường nói: Tôi xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Tôi nghĩ rằng, Người có uy tín là phải nói đi đôi với làm. Nay tôi đau yếu mà chỉ nói suông thì không được đâu.

Còn Chủ tịch UBND xã Nga My Lương Tuấn Dũng thì xuýt xoa: Bác Cường mới xin nghỉ chức danh Người có uy tín thôi, vì bận đi chữa bệnh. Dù là thế, thì uy tín của bác với bản, với xã còn rất cao. Cả bản, cả xã ai cũng tiếc, cứ bàn bác trở lại. Nhưng bác nói, khi sức khỏe ổn định thì mới dám nhận. Sau khi bác nghỉ chức danh ấy, nhiều việc quan trọng của bản, xã vẫn thường xuyên nhờ vào tiếng nói của bác trong tuyên truyền, vận động bà con đấy.

Rời Văng Môn, chúng tôi ai cũng tiếc nuối. Những đóng góp của ông Cường là không thể phủ nhận. Nhưng làm sao để thế hệ trẻ kế cận, thực hành như những gì mà bao lớp người đi trước đã làm, đang làm… trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đó vẫn còn là một điều rất day dứt. Mà nếu thiếu đi những người già, tâm huyết, trách nhiệm, thì câu chuyện chưa ai dám nói trước điều gì.