Phóng viên Cao Tuấn Ninh cùng các bạn sinh viên dân tộc Mông đang sinh sống và học tập tại Hà NộiCơ duyên từ những đỉnh núi
Tôi về mái nhà chung Báo Dân tộc và Phát triển đến nay đã bước sang năm thứ tư, một chặng đường chưa dài, nhưng đủ để tôi coi đây là ngôi nhà thứ hai, nơi tôi gắn bó sâu sắc nhất. Nhưng có lẽ, cái duyên với nghiệp viết về đồng bào dân tộc thiểu số đã bén rễ từ rất lâu trước đó. Tôi nhớ mãi những ngày tháng sống và làm việc trên một đỉnh núi heo hút, nơi có đến 98% là đồng bào Mông.
Được ăn cùng mâm, ở cùng nhà, làm cùng nương với bà con đã giúp tôi thấu cảm một cách chân thực nhất những gian khó, những thiếu thốn và cả những nét văn hóa đặc sắc, sự kiên cường của họ. Chính những trải nghiệm ấy đã thôi thúc tôi phải viết, phải nói lên tiếng nói của họ, để miền xuôi hiểu hơn về miền ngược, để những chính sách an sinh xã hội có thể đến gần hơn với những phận người còn vất vả.
Phóng viên Cao Tuấn Ninh (ở giữa) trong chuyến tác nghiệp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên năm 2024Gắn bó với Báo Dân tộc và Phát triển, tôi như cá được về với nước. Tôi có cơ hội đi đến nhiều vùng đất mới, khám phá những nền văn hóa đa dạng và viết nên câu chuyện của họ. Tôi không chỉ gói gọn bài viết trên mặt báo, mà còn nỗ lực lan tỏa trên các trang mạng xã hội cá nhân. Nhờ đó, cộng đồng biết đến tôi nhiều hơn, tin tưởng và mời tôi tham gia vào các sự kiện văn hóa, những hoạt động cộng đồng. Đó là niềm vinh dự, là sự ghi nhận quý giá cho một người làm báo trẻ.
Phóng viên Cao Tuấn Ninh tại một sự kiện của Đại học Văn hóa Hà NộiThử thách nơi tâm bão và "thành quả" không chỉ là tin bài
Hoạt động tác nghiệp đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi, có lẽ là cơn bão Yagi (bão số 3) lịch sử. Khi biết tin bão sắp đổ bộ, một thôi thúc mãnh liệt từ bên trong khiến tôi quyết định đề xuất với Ban biên tập xin được tác nghiệp nơi tâm bão. Hành trình đó là một chuỗi những ký ức không thể nào quên. Từ khoảnh khắc cây cầu Phong Châu (Phú Thọ) sập xuống trong dòng nước lũ cuồn cuộn, cho đến những ngày bị cô lập hoàn toàn tại tỉnh Yên Bái.
Phóng viên Cao Tuấn Ninh trong phóng sự "Đánh cược mạng sống với dòng nước lũ" được thực hiện vào tháng 9 năm 2024Giữa mưa trắng trời, nước dâng ngùn ngụt, tôi không chỉ cầm máy ảnh, điện thoại để ghi lại hình ảnh gửi về tòa soạn, mà đã thực sự lao vào dòng nước. Tôi cùng các lực lượng chức năng tham gia cứu hộ, cứu nạn tại các điểm ngập sâu của thành phố Yên Bái. Trong một lần tác nghiệp, tôi đã suýt mất mạng khi một chiếc xe tải vượt ẩu, lao sượt qua trong gang tấc. Giây phút đó, tôi hiểu rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết trong thiên tai thật mong manh. Nhưng nỗi sợ hãi không thể lấn át được trách nhiệm.
Những hình ảnh, những dòng tin nóng hổi được cập nhật liên tục trên Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển và trang cá nhân của tôi đã trở thành cầu nối thông tin quan trọng. Rất nhiều gia đình có người thân mắc kẹt trong vùng lũ đã nắm được tình hình qua các bài đăng đó. Các bài viết thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.
Phóng viên Cao Tuấn Ninh, trực tiếp tiếp cận hiện trường tìm kiếm nạn nhân thứ 9 bị vùi lấp do sạt lở đất tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên BáiNgay sau khi nước rút, hành trình của tôi vẫn tiếp tục. Tôi đến với thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên (Yên Bái) - nơi một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã vùi lấp nhiều sinh mạng. Tôi đã có mặt tại hiện trường, cùng lực lượng cứu hộ trong cuộc tìm kiếm nạn nhân thứ 9, kịp thời đưa tin về nỗ lực không mệt mỏi của họ.
Chính nhờ sự sâu sát, có mặt trực tiếp tại những điểm nóng nhất; và điều kỳ diệu đã xảy ra là rất nhiều mạnh thường quân và nhà hảo tâm trên cả nước đã liên hệ với tôi. Họ tin tưởng và xin thông tin về những nơi cần giúp đỡ. "Thành quả" lớn nhất của tôi sau chuyến tác nghiệp bão lũ, không phải là những bài báo được nhiều người đọc, mà là những chuyến xe chở đầy nhu yếu phẩm, thuốc men; là những chiếc thuyền máy, những khoản tiền mặt được kết nối đến đúng nơi, đúng người. Thật may mắn và vỡ òa hạnh phúc khi tôi đã trở thành nhịp cầu kết nối, giúp đỡ bà con vùng thiên tai như Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn,... với tổng giá trị hiện vật và tiền mặt lên đến hơn 3 tỷ đồng.
Tôi hiểu rằng, những thành quả ấy không phải là nỗ lực của riêng mình. Đó là nhờ sự tin tưởng của Ban Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển và đặc biệt là sự định hướng, động viên kịp thời từ Nhà báo Phạm Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng ban Báo Điện tử, Bí thư Chi đoàn Thanh niên, người đã tiếp thêm sức mạnh để tôi vững tin hơn trên hành trình thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.
Lời kết cho một hành trình vẫn còn tiếp diễn
Phóng viên Cao Tuấn Ninh cùng các em nhỏ DTTS tại thành phố Cần ThơNhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhận ra rằng, phần thưởng cao quý nhất của người làm báo không phải là giải thưởng, mà là sự tin yêu của Nhân dân, là khi ngòi bút của mình thực sự mang lại những thay đổi tích cực cho xã hội. Đó là khi một công trình dân sinh được xây lại từ sự kết nối của mình, là khi một gia đình nhận được sự hỗ trợ kịp thời qua cơn hoạn nạn.
Phóng viên Cao Tuấn Ninh thay mặt các mạnh thường quân trao gửi các phần quà đến các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai ChâuNhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi càng thấm thía hơn lời Bác dạy: người làm báo là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Trong thời đại mới, người chiến sĩ ấy không chỉ có “tâm sáng, lòng trong, bút sắc” mà còn cần một trái tim nóng, một đôi chân không mỏi và đôi tay sẵn sàng hành động vì trách nhiệm xã hội, vì công tác an sinh.
Phóng viên Cao Tuấn Ninh cùng các em nhỏ dân tộc Mông tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn LaTrong tương lai, tôi tự hứa với lòng sẽ tiếp tục hành trình của mình, nỗ lực kết nối thật nhiều hơn nữa những tấm lòng vàng đến với những mảnh đời, những vùng đất còn gian khó trên khắp dải đất hình chữ S này. Bởi với tôi, đó chính là sứ mệnh, là hạnh phúc lớn lao nhất của một người làm báo trong kỉ nguyên vươn mình của dân tộc.