Đồi quế hơn chục năm tuổi của gia đình ông Dương Kim CaiCây… di cư
Trong gần 3 trăm nhân khẩu của khu Lóng hôm nay, không biết rõ ai là người đầu tiên mang cây quế về trồng trên mảnh đất người Dao giữa trùng điệp núi non hiểm trở này. Nhưng nguồn gốc và thời điểm thì ai cũng nhớ: Đó chính là lúc những gia đình người Dao đầu tiên rời quê Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (cũ) tìm về đây khai hoang lập bản.
Ông Phùng Xuân Chấn - Trưởng khu Lóng kể rằng, đầu năm 1984, do cuộc sống quá khó khăn, 7 gia đình người Dao đã dắt díu nhau rời quê. Ròng rã nhiều ngày băng rừng vượt núi, đoàn người mừng rỡ khi tìm thấy thung lũng màu mỡ bên con suối lớn. Lau lách được phát quang, những ngôi nhà tranh tre mọc lên, ruộng nước dần xanh lúa. Tiếng gà gáy, trâu khua mõ, trẻ nhỏ ríu ran, một bản làng mới đã hình thành.
Trong hành trang di cư hạ sơn, người Dao mang theo những hạt giống, những cây quế nhỏ, vừa để làm thuốc phòng thân, vừa như kỷ vật nhắc nhớ quê xưa Văn Chấn, thủ phủ quế miền Bắc. Nhà ông Chấn hiện vẫn còn một cây quế đại thụ, gốc chu vi hơn 2m, cao chừng 30m, tán lá xum xuê, ước tính vỏ có thể cho cả tấn.
Cây kém tuổi ông đúng bốn năm, bởi theo lời ông nội ông, khi dọn về khu Lóng được 2 năm, lúc ông vừa tròn 4 tuổi, thì trồng cây này. Tuổi thơ ông và lũ bạn gắn bó cùng sự lớn lên của cây, từ thân nhỏ bằng chiếc đũa đến nay thành cây cổ thụ.
Cây quế ấy gắn bó gần bốn thập niên, trở thành biểu tượng đặc biệt, nối sợi dây tình cảm của người khu Lóng với Văn Chấn. Bởi vậy, khi cây có dấu hiệu sâu bệnh, buộc phải bán cho thương lái cả bản đều tiếc nuối như mất đi một người thân. Ông Chấn kể, cầm trong tay 24 triệu đồng tiền bán cây, ông vẫn thấy bâng khuâng, ngẩn ngơ nhiều ngày…
Ông Cai tự bóc vỏ, sơ chế quế, đợi thương lái đến thu mua“Kho vàng” trên núi
Nhiều lần về quê Văn Chấn thăm họ hàng, nghe chuyện trồng quế phát đạt, ông Cai bắt đầu tìm hiểu. Ông lặn lội đến vùng trồng quế ở Yên Lập (cũ) để học hỏi, kỹ thuật trồng, chăm sóc đến đầu ra sản phẩm. Năm 2014, hơn 17.000 gốc quế giống do ông tận tay chọn mang từ Văn Chấn đã phủ xanh 5 ha đất đồi khu Lóng. Nhờ thổ nhưỡng phù hợp, không cần bón phân, quế vẫn xanh tốt, sau 5 - 6 năm khép tán, bắt đầu cho thu nhập.
Năm ngoái, ông bán một đồi quế, thu về hơn 500 triệu đồng. Cộng với vốn tích lũy, ông dựng được nhà mới, mua sắm đầy đủ tiện nghi. Hiện, ông còn 3 - 4 ha quế trên 10 năm tuổi, có thể mang lại tiền tỷ bất cứ lúc nào.
Câu chuyện làm giàu của ông Cai không còn hiếm. Trong 67 hộ dân khu Lóng, có tới 60 hộ trồng quế, với tổng diện tích khoảng 300 ha. Người nhiều cả chục ha, người ít vài sào; hễ có đất là trồng quế. Cây 4 - 5 năm tuổi đã có thể tỉa cành, lá bán cho thương lái. Quế hơn chục năm tuổi, cho khoảng 20 kg vỏ cùng lượng gỗ tương ứng, mỗi cây thu tới 500.000 đồng. Tính trung bình, mỗi ha sau chu kỳ 10 năm cho nguồn thu cả tỷ đồng. Không ngoa khi nói khu Lóng đang sở hữu một “kho vàng" trên núi.
Nhờ quế, diện mạo khu Lóng đổi thay rõ rệt: Những ngôi nhà vách gỗ, mái lá dần được thay bằng nhà xây kiên cố. Chỉ cần nhìn diện tích quế là dân làng có thể “nhẩm tính” hạng bậc tỷ phú tiềm năng: Gia đình ông Phùng Sinh Quyên với hơn 6 ha, ông Phùng Sinh Thịnh gần 6 ha, ông Phùng Sinh Thanh hơn 5 ha, ông Dương Kim Thanh gần 4 ha…
Xác định quế là cây trồng chủ lực, chính quyền đã có nhiều hỗ trợ. Điều mong mỏi lớn nhất của người dân hôm nay là có thị trường ổn định, sản phẩm có thương hiệu và được quảng bá rộng rãi. Được như vậy, hương quế khu Lóng chắc chắn sẽ vươn xa, đem lại cuộc sống sung túc, bền vững cho cộng đồng người Dao nơi miền sơn cước.